Hoàn cảnh đáng thương
Do không có hậu môn và bộ phận sinh dục, mỗi lần đi vệ sinh, cháu Lý Thị Thu Anh (SN 2008, trú tại buôn K’Doh, xã Ea Ta, huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk) đều phải chịu những cơn đau thấu xương từ hậu môn và bàng quang nhân tạo.

Cháu Thu Anh mang dị tật khác thường
Vợ chồng anh Lý Duy Sanh (SN 1989) và chị Nông Thị Thanh (SN 1991, cùng trú tại buôn K’Doh, xã Ea Ta, huyện Cư M’Gar) kết hôn được hơn một năm thì mang thai đứa con đầu lòng. Năm 2008, chị Thanh sinh được bé trai kháu khỉnh nhưng trên người lại mang dị tật. Chị Thanh nghẹn ngào: “Lúc mang thai cháu, tôi đau ốm triền miên và phải sinh non tại Bệnh viện Nhi đồng 2 ở TPHCM. Bác sĩ thông báo cháu không có hậu môn và bộ phận sinh dục. Ở giữa háng của cháu lại có cục thịt nhỏ lồi ra nên bác sĩ kê vào giấy chứng sinh giới tính là nữ, vì thế vợ chồng tôi đặt tên con là Lý Thị Thu Anh. Để cháu đi vệ sinh được, các bác sĩ phải phẫu thuật đặt hậu môn và bàng quang nhân tạo ngay bên hông. Phẫu thuật xong, sức khỏe của cháu yếu đi trông thấy. Bác sĩ nói cháu khó mà qua khỏi, nên chúng tôi đưa Thu Anh về nhà gấp, sợ cháu sẽ chết ở bệnh viện”.
Như một phép màu, khi cháu Anh được đưa về nhà thì sức khỏe ngày càng tiến triển tốt, da dẻ hồng hào, cơ thể phát triển bình thường. “Lớn lên, giọng nói, khuôn mặt, cử chỉ, cách ăn mặc... của cháu đều giống con trai. Ngoài ra, lúc đưa con đến trường để đăng ký học thì nhà trường không nhận, phần vì con tôi không rõ giới tính nam hay nữ, phần vì cháu không thể kiểm soát được việc vệ sinh của mình, sẽ gây ảnh hưởng đến các bạn xung quanh. Thấy con đến tuổi đi học mà vẫn phải ở nhà, thua thiệt so với đám bạn cùng trang lứa, gia đình tôi tiếp tục đưa cháu đi xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi đồng 2 để xác định lại giới tính. Bệnh viện đã kết luận cháu là nam chứ không phải nữ”, anh Sanh cho biết.
Thu Anh càng lớn thì xương sườn càng phát triển đè lên hậu môn, khiến em đau nhức mỗi ngày. Vợ chồng anh tiếp tục vay mượn anh em trong nhà và bà con lối xóm lấy tiền đưa cháu đi phẫu thuật chuyển hậu môn xuống phía dưới bụng, để tránh va chạm với xương sườn. Ca phẫu thuật thành công chưa được bao lâu thì trên cơ thể cháu tiếp tục có biến chứng mới, ở bụng của cháu hiện có hai cục thịt đỏ lồi lên. Từ thời điểm này, Thu Anh không thể chủ động đi vệ sinh theo ý muốn qua hậu môn và bàng quang nữa. Mỗi lần buồn đi tiểu hay đại tiện, chất thải sẽ tự động từ bên trong cơ thể rỉ ra bên ngoài, mùi hôi nồng nặc.
Nước thải nhiều lần chảy ra người khiến Thu Anh bị nhiễm trùng hai bộ phận nhân tạo, có khi rơi vào trạng thái nguy kịch. Hiện nay, các bộ phận trên người cháu bị sưng tấy, lở loét. Mới sáu tuổi, nhưng mỗi lần đi viện là cháu lại phát hiện thêm bệnh mới. Hiện tại, Thu Anh còn mắc bệnh thận ứ nước, sỏi thận. Có khi một tháng cháu phải đi viện điều trị đến ba lần, thời gian nằm viện nhiều hơn thời gian ở nhà. Để có tiền điều trị cho con, gia đình chị Thanh phải bán đi ngôi nhà mình ở và phải dọn về nhà anh rể là anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1985) ở nhờ. Vợ chồng anh Sanh quanh năm đi làm nương rẫy thuê để chữa bệnh cho con và mong một “phép màu” giúp con lành bệnh.
Nguyễn Diễm My @ 16:23 03/02/2015
Số lượt xem: 1076
- Ba ơi! mái tóc đẹp và tai của con đâu rồi? (15/12/14)
- “Ba mẹ đi rồi, ai sẽ lo cho các con đây?” (15/11/14)
- Túng quẫn vợ chồng trẻ ăn lángón tự vẫn. (01/11/14)
- Lời khẩn cầu của cô học trò học giỏi mắc bệnh hiểm nghèo (02/09/14)
- Hai người đàn bà uống nước ao cho... đỡ đói (13/06/14)


Các ý kiến mới nhất