Hân hạnh đón tiếp

6 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Xin lỗi bác, cháu chỉ là…con nhà nghèo!

    Cập nhật: 11/8/2009 | 4:50:26 PM
    Xin lỗi bác, cháu chỉ là…con nhà nghèo!
     
    Minh là em út trong một gia dình có 3 chị em. Gia cảnh không mấy khá giả mà nói đúng hơn là thiếu thốn, cô may mắn gặp được Luân, một người đàn ông giàu có và là người khiến bao cô gái khác mơ ước. Liệu họ có đi đến được cái đích cuối cùng?


    Dù là con út nhưng vì mọi việc trong nhà Minh đều biết làm hết, từ nấu ăn đến giặt đồ và cả đi chợ cùng chị và mẹ…

    Nhà Minh nằm ở một hẻm nhỏ trong một thị trấn huyện nghèo. Bố Minh là thương binh, cứ trái gió trở trời là bác lại lên cơn đau nên không làm được gì ra tiền. Mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông chờ vào ghánh hàng xén của mẹ con Minh.

    Minh là đứa con duy nhất trong gia đình học hành giỏi giang lại ngoan ngoãn, hiền lành nên cả nhà đều dồn hết hy vọng vào cô. Công sức học hành bao năm của Minh cũng được đền đáp, Minh đỗ đại học và lên Hà Nội học. Mấy năm học, Minh vẫn chăm chỉ làm thêm hết việc này đến việc kia, vừa kiếm thêm tiền học vừa gửi về giúp đỡ bố mẹ.

    Hết năm thứ 2, có một người đem lòng yêu cô tha thiết. Anh tên Luân, trai Hà Nội, là giám đốc một công ty xây dựng, khá thông minh và thành đạt.

    Từ lần đầu tiên nói tình cờ gặp mặt và nói chuyện với Minh, anh đã có một cảm tình rất đặc biệt về một cô gái vừa thông minh lại xinh đẹp. Thời gian cứ thế trôi đi, dần dần anh trở thành bạn của Minh, rồi không biết từ khi nào anh đã đem lòng yêu cô.

    Anh thích nhất ở Minh là cái tính tự lập, nhanh nhẹn và vô cùng nhân hậu của một cô sinh viên mà bạn bè anh vẫn hay gọi là “gái tỉnh lẻ”. Bất chấp mọi lời ra tiếng vào, Luân vẫn rất yêu Minh.

    Rồi cũng đến lúc anh bày tỏ tình cảm với Minh. Lúc đầu cô đã không dám tin, không dám thừa nhận, không dám gật đầu Luân. Cô hơi tự ti về hoàn cảnh 2 người nên chưa bao giờ dám nghĩ đến điều gì “to tát” hơn một tình bạn.

    Nhưng rồi…sự chân thành và nhiệt tình của Luân cuối cùng cũng thuyết phục được Minh.

    2 năm trôi qua, M và L đã có một khoảng thời gian khá hạnh phúc bên nhau. Luân đã chăm sóc và yêu Minh bằng cả tấm lòng và sự chân thành nhất. Ra trường với tấm bằng đỏ trong tay, lại có nhiều năm kinh nghiệm, Minh nhanh chóng được nhận vào làm cho một công ty lớn.

    (…)

    Cũng đến lúc Luân ngỏ lời cầu hôn với Minh. Và…có lẽ Luân sẽ mãi không thể diễn tả hết được cái cảm giác hạnh phúc khi Minh thẹn thùng gật đầu anh.

    Là con trai trưởng trong nhà nên Luân được gia đình chăm sóc và giành một sự quan tâm đặc biệt. Nghe Luân nói có người yêu, muốn ra mắt bố mẹ, mọi người mừng lắm. Họ nóng lòng muốn xem mặt cô gái đã lọt vào mắt xanh cậu ấm nhà mình.

    Gia đình Luân được xếp vào tầng lớp quý tộc và có địa vị rất lớn trong xã hội. Luân có một cô em gái, đã kết hôn và cũng lấy một người đàn ông giàu có tương   tự. Đối với Luân cũng vậy, con dâu hay bạn gái cũng nhất định phải xứng đôi vừa lứa.

    Biết gia cảnh nhà Minh, bố mẹ Luân không hề hài lòng, họ lên tiếng cấm đoán con trai cắt đứt ngay quan hệ với Minh, một cô gái mà họ gọi với cái tên “gái quê”.

    Sự nghiêm khắc trong lối suy nghĩ và cả truyền thống gia đình đã khiến Luân không thể cãi lại điều gì. Anh chỉ im lặng và nói rằng: “bố mẹ cứ gặp cô ấy rồi hãy quyết định cấm đoán con!”

    Rồi một cuộc hẹn cũng được xắp xếp, một ngày chủ nhật đẹp trời, Luân dẫn Minh về nhà ra mắt. Trước đó anh không hề nói gì với Minh về việc bố mẹ không đồng ý thậm chí nói ngược lại rằng “họ đều đang mong gặp mặt cô con dâu tương lai”, vì anh sợ làm Minh bị tổn thương, sợ rằng cô sẽ buồn mà không muốn đến.

    Vừa bước tới cửa Minh đã nhận được những ánh mắt cay nghiệt đến hãi hùng của bố mẹ Luân. Họ đều đang ngồi ở phòng khách, co vẻ như cũng tò mò về cô gái mà Luân đã giới thiệu.

    Vốn là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, Minh lên tiếng chào 2 bác và cười rất tự nhiên. Cô không hề tỏ ra nhút nhát hay e thẹn điều gì. Minh nghĩ: “đã chấp nhận lấy Luân thì phải biết yêu cả gia đình của Minh, cô muốn cho họ thấy cô là một cô con dâu xứng đáng”.

    Vì là những người có học thức nên bố mẹ Luân cũng cố tình tỏ ra lịch sự và gọi người rót nước mời Minh.

    15 phút trôi qua trong cảm giác căng thẳng đến đáng sợ với Minh.Thỉnh thoảng Luân có nói thêm vài câu cho mọi người thoải mái.

    Luân đã không thể ngờ được rằng Minh lại tự tin và nói năng lưu loát đến thế. Không một chút ngần ngại hay tự ti, Minh đã khiến mẹ Luân cũng phải ngỡ ngàng, bà không ngờ rằng một cô gái quê một thời “chân đất” mà có thể thông minh và mạnh bạo đến vậy.

    Một lúc sau, bà bảo Minh lên phòng mình vì muốn nói chuyện riêng với cô. Lúc đầu Minh cũng hơi lo: “phải chăng bác gọi mình lên đây để tránh mặt Luân”.

    Ngồi bên cạnh “mẹ chồng”, Minh thấy hơi run run vì nãy giờ vẫn ngồi đối diện chứ không phải gần sát như thế này.

    Bà nhìn kĩ Minh và nhận thấy một vẻ đẹp rạng ngời và rất thông minh toát lên trên khuôn mặt thanh tú của Minh. Hai người nói chuyện rất nhiều, Minh có nói đến gia đình, đến những suy nghĩ thật của cô nữa. Bà rất xúc động khi nghe Minh kể lại hoàn cảnh và những vất vả mà mẹ con cô đã phải trải qua.

    Minh thổn thức: “xin lỗi bác, cháu…cháu biết cháu chỉ là con nhà nghèo, không xứng đáng với gia đình nhà bác nhưng…nhưng cháu cũng là con người, cháu cũng có cảm xúc, cũng biết yêu và cũng muốn lấy được người mình yêu!”

    Sự chân thành của cô đã khiến bà không cầm được nước măt, ôm lấy Minh và thầm cám ơn ông trời vì đã cho bà một cô con dâu tốt bụng và giỏi giang như vậy.

    Nụ cười của Minh khi bước xuống cầu thang cùng “mẹ chồng” đã khiến Luân rất bất ngờ. Anh ghé tai hỏi nhỏ Minh: “ Em đã nói gì mà trông 2 người vui thế?”

    Minh khẽ cười và bảo: “Bí mật!”

    Thu Cúc
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 23:54 13/08/2009
    Số lượt xem: 232
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE