Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    VỎ ỐC NGÀY XANH

     
     

    Hắn cảm thấy ngứa ngáy khắp người như những vờn lông vũ mọc ra từ lỗ chân lông.

    Phía sau làn vai gầy gò có cái gì đó cựa cuội, như viên đá bị ném xuống nước. Đôi cánh mọc ra, cơ thể nhẹ nhõm. Hắn nghĩ mình có thể bay ngay lập tức. Việc đầu tiên là hắn sẽ bay qua khu cao ốc sang trọng bên kia công viên mà hứng hết cái nắng buổi sớm. Hắn sẽ bay trên thành phố này và bay ra biển. Hắn thích hơi nước và vị mặn của những cơn gió. Hắn sẽ bay trong đêm.

    Có một lần hắn lao mình xuống. Thằng Da Đỏ kể lại. Đám con gái bu xung quanh.

    - Hắn chết hả?

    - Bậy bạ. Hắn chỉ bị trật cổ chân thôi. Vì lúc nhảy xuống hắn dính vào cành cây, không rơi xuống đất, nhưng bị “trồng cây chuối” trên cái cây đó. Cổ chân bị trật. Vậy thôi!

    Cả đám nhoi lên cười khoái chí về câu chuyện hài. Đúng lúc đó hắn xuất hiện nơi cầu thang. Hắn đi cà nhắc thiệt. Để ý một chút, dép hắn bị đứt quai.

    Những đứa bạn trong khu chung cư lắc đầu ngao ngán. Có đứa nào đó bĩu môi, hình như hắn bị thần kinh.

    - Cái con này, ăn nói cẩn thận. Thần kinh gì mà thần kinh. Thỉnh thoảng tớ cũng tưởng tượng đủ mọi chuyện, cho đầu óc phong phú một chút thôi mà. - Nhỏ Su Si vừa vuốt mái tóc dài ngang lưng, vừa cãi. Con nhỏ cũng hay nhắm mắt mơ mộng mái tóc dài mượt của nó bay trong gió.

    Đã là câu chuyện tưởng tượng thì ai cũng thông cảm. Đằng này cái chuyện hắn kể bay lượn trên bầu trời là chuyện... thiệt một trăm phần trăm. Ai cũng nhìn hắn lạ lẫm, dò xét và cả khinh thường ra mặt. Hắn hay đứng bên ban công chung cư, nhiều lần hắn như lao mình xuống. Sự tưởng tượng của hắn đã đi quá giới hạn. Mọi người cần kết thúc câu chuyện của hắn.

    Cả đám lao nhao vào nhà hắn. Hắn dẫn tụi bạn vào phòng mình, nhìn ra phía cửa sổ rồi đi lên sân thượng. Sân thượng mở ra cả khoảng trời rộng. Hắn lại thao thao về những chuyến bay của hắn. Hắn kể về vùng biển không có mặt con người, chỉ có những loài chim màu xám bay ở đó, những đàn cá biết hát, tiếng hát vang xa ra tận đại dương. Có một lần hắn liều mình bay ra vùng sa mạc. Cái nắng muốn thiêu rụi đôi cánh của hắn.

    - Các cậu cứ tưởng tượng xem. Với đôi cánh ấy thì làm sao mà chịu được sức nóng mặt trời. Và cả đại dương mênh mông luôn bốc hơi nước ấy cũng không thể nào xoa dịu được cái nắng. Suýt nữa tớ thành một con chim nướng rồi các cậu ạ. Đó chính là lí do tớ thích bay trong đêm hơn.

    Cả bọn kháo nhau, chẳng nhẽ hắn là ma, một con ma cà rồng, những chuyến bay đêm là những chuyến săn mồi?

    Cả chung cư này có ai bị hắn cắn chưa? Chưa, nhưng ăn chung một trái ổi thì có.

    - Thực ra không phải ăn chung, là do tao cướp trái ổi trong tay nó. Tao nhớ không lầm là trái ổi có một dấu răng. Chết cha! Ma cà rồng có lây qua đường... nước miếng không? - Thằng Da Đỏ mặt tái mét. Cái thằng chuyên bắt nạt người khác mà khi đụng chuyện thì nhát cáy.

    - Nói bậy bạ. Ma cà rồng người lạnh cóng. Ma không bao giờ đi dưới ánh nắng. Hắn đâu có gì như vậy. - Con nhỏ Su Si vẫn ra sức bênh vực hắn.

    Không ai tin lời hắn kể. Chỉ có nhỏ Su Si để tâm. Được nghe những câu chuyện như thế cũng sướng rơn trong người. Nếu được bay, nó chấp nhận hi sinh mái tóc nửa lưng của nó. Vì mái tóc là cả một gia tài của mỗi con người, nó nghĩ vậy.

    - Tớ thích bay trong đêm hơn. - Hắn nhắc lại câu nói ấy thêm lần nữa. - Buổi đêm luôn có những sự thử thách và bất ngờ. Nhưng chẳng có bậc cha mẹ nào muốn con mình ra ngoài vào ban đêm. Tớ đồng ý như thế nên tớ hay lẻn trốn không cho họ biết. Tớ chỉ bay vòng vòng chọc ghẹo đám chim heo rồi về.

    - Chim heo á? Đó là loài chim tượng trưng cho sự chết chóc?

    - Không đâu, chim heo hiền và hay ca hát, đó chỉ là loài chim ăn đêm, không như những gì con người nghĩ.

    Đêm nay trời mưa. Những câu chuyện về khoảng trời bao la thu hút bọn nhóc.

    - Tớ có một cuộc hẹn với loài hải âu. Loài chim dũng cảm. Tớ hứa sẽ đem về những vỏ ốc để tặng các cậu. Những vỏ ốc màu xanh, của một loài ốc lạ. Loài ốc mạnh mẽ sống trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

    Hắn ra sân thượng đứng. Cả bọn nhìn theo. Gió lồng lộng. Hình như cơn bão đang đến.

    Ồ, không! Hắn đứng giữa trời mưa, sũng nước. Có vài đứa gọi tên hắn. Nhưng hắn đang nhắm mắt, dang rộng đôi tay, đầu ngẩng lên trời, hắn đang chuẩn bị cho chuyến bay của mình.

    Vài đứa khác nói hắn đang lên cơn khùng, có ai làm ơn cản hắn lại đi. Lỡ hắn nhảy xuống lầu thì sao. Nguy hiểm lắm. Không ai can đảm đứng ra. Phần lớn là tò mò muốn biết thực hư thế nào. Hắn đứng ra mép sân thượng. Được rồi. Khoảnh khắc đã đến, hắn mở tung đôi cánh dang rộng thật to và một cú nhảy bay ra khỏi sân thượng.

    Rầm!

    Đám bạn ôm chầm lấy hắn và quật ngã xuống đất.

    - Mày điên hả? Mày muốn chết hả?

    Gã Da Đỏ hét lớn muốn xé toạc cả màn mưa đang ném từng hạt nặng trĩu. Có tiếng con gái khóc. Hắn nằm sóng soài giữa những vũng nước. Mưa tạt vào mặt, vào mắt hắn. Những tiếng la hét, những tiếng chửi rủa phẫn nộ, và cả những tiếng khóc đang bủa vây hắn. Hắn cũng muốn khóc, mắt hắn đỏ ngầu và cay. Chưa bao giờ mọi người tin hắn. Hắn vẫn luôn là một kẻ lập dị, một kẻ điên rồ nhất thành phố này. Mưa ngày một lớn. Tiếng sấm chớp vang trời.

    Hôm sau hắn trốn biệt trong nhà. Bọn trẻ chung cư không ai nói tiếng nào. Nếu đêm qua chúng không xuất hiện ở sân thượng thì liệu hôm nay chung cư này có còn yên bình?

    Hôm sau nữa, hắn lại xuất hiện giữa nhóm bạn, cứ cúi gầm mặt xuống trong lúc mọi người đang rôm rả lên kế hoạch cho một buổi dã ngoại. Trước khi cả đám giải tán, hắn mới dúi vào tay mỗi người một vỏ ốc màu trắng với tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ: “Xin lỗi các bạn về ngày hôm đó. Loài ốc có chiếc vỏ màu xanh chỉ xuất hiện vào những đêm mưa bão. Tớ không thể đem về cho các cậu được. Tớ đền cho các cậu những vỏ ốc này nhé!”.

    ĐINH MINH TOẢN


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thanh Phương @ 05:03 24/05/2010
    Số lượt xem: 211
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE