Hân hạnh đón tiếp

2 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Về lại Gò Công


    Gò Công xưa

    Bỏ lại sau lưng những ồn ã của phố thị, một ngày cuối năm, tôi quyết định xuôi đò về Gò Công thăm cậu một chuyến.

    Một máy ảnh, một điện thoại, một cuốn sổ cùng cây viết để ghi chép, vài vật dụng cá nhân… đó là tất cả hành trang của tôi mang theo. Ca nô rời bến Phú Tân lướt nhanh qua sông lớn, sông nhỏ, qua cánh rừng đước, rừng tràm xanh ngút ngàn khoảng 2,5 giờ từ Cái Đôi Vàm đến Gò Công ( thuộc xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân ) đi tiếp vào kênh Thí Điểm, nhà cậu tôi ở đó.

    Cậu tôi, làn da cháy nắng, nhoẻn miệng cười đón đứa cháu ở Cà Mau ngót 30 năm mà chân vẫn bước chưa quen cây cầu khỉ chênh vênh.

    Trước mắt tôi, cửa biển Gò Công liền rừng là biển, một màu xanh thăm thẳm tiếp nối tưởng chừng như vô tận. Tôi đón gió từ mặt sông, gió thổi từ muôn phía, rừng tràm hòa điệu thổi sáo vi vu, cá từng đàn đùa giỡn với từng lượn sóng nhấp nhô. Tôi đón nắng rực rỡ và bầu trời trong xanh quyến rũ mênh mông. Tôi say sưa trong vũ điệu của sự sống bất tận và mãnh liệt của đất trời và cảm thấy sự bon chen, tất bật, bận rộn của cuộc sống dường như chẳng chạm đến nơi này.

    Múc gáo nước mưa uống cạn, nghe vị ngọt đọng lại và mùi hăng hắc của mái lá… Mà cảm nhận ngay sự bình yên trong từng giọt nước ngọt giữa vùng đất cuối trời được khai phá vào cuối thế kỉ XVII đầu thế kỉ XVIII. Vùng đất quần tụ cả 3 dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer chân dính phèn, da cháy nắng từng ngày khai hoang lập địa để tạo nên một Cà Mau tươi đẹp hôm nay.

    Tôi đi miên man trong ánh bình minh rực rỡ, trong sự hòa quyện kỳ diệu của thiên nhiên. Rừng đước như thành lũy bao bọc hơn 400 hộ dân trước cửa biển Gò Công. Kỳ diệu và lạ lùng sức sống rừng đước, từng chùm rễ từ giữa thân thẳng tắp và mạnh mẽ cắm sâu xuống lòng đất để dựng thân cây đứng vững vàng. Quả đước cũng thẳng ngay như mũi tên theo gió rung cắm xuống bùn đất khi xa khi gần rồi cây đước lại mọc lên. Cây này tiếp nối cây khác, hàng này tiếp nối hàng khác, tất cả quấn quýt bám chặt vào nhau tạo thành rừng bạt ngàn. Ôi xứ sở của những con người sống có khí phách, hiên ngang, hào sảng, bản lĩnh đội trời đạp đất thời mở cõi như hiển hiện qua sự sống mãnh liệt của rừng đước, rừng tràm.

    Tôi bắt gặp trên nền xanh ấy là bóng áo hồng của cô thôn nữ đang chèo xuồng trên sông, tiếng hò của cô theo sóng nước dập dìu hòa điệu : “Hò... ơ... ơ... ớ... ớ... Anh ơi, anh về tìm vảy con cá trê vàng... Anh tìm gan con tép bạc... ơ... ơ... thì em với chàng gặp nhau... ơ... ơ...”. Giữa biển rừng mênh mang tiếng hò khoan cất lên tha thiết làm ấm cả buổi bình minh. Xa xa từng đoàn tàu vươn mình, ra khơi hứa hẹn thuyền về đầy khoang cá. Bình yên thấm đẫm cả một vùng cửa biển Gò Công.

    Cậu tôi mỉm cười nhìn đứa cháu gái bấm máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc rung động của trời đất Gò Công, cậu bảo: “Con ra rẫy hái rau về chấm cá kho, bữa nay cậu đãi con canh chua hén!”.

    Chân trần bước trên đất mà thương quá người dân xứ biển bồi từng gánh đất, chắt chiu nước ngọt trồng rau trên đất nhiễm mặn. Rẫy của cậu tôi cơ man là rau, dưới tán táo, ổi, chuối, dừa, chùm ruột  là rau thơm, rau cải, rau muống nhưng thích nhất vẫn là rau rừng mọc tự nhiên: rau tàu bay, cải trời, ngò, lá lồi, lá cách, càng cua… Một chút dạo chơi trong rẫy tôi đã “thu hoạch” được không chỉ là một rổ đầy rau các loại cùng vài trái táo, trái ổi cuối mùa vàng rộm ngọt lịm mà còn được nghe dàn đồng ca của chim chóc với gió thổi vi vu từ các tán rừng đước trước mặt.

    Nắng đã lên đến ngang đầu, vào đến nhà cậu đã dọn sẵn mâm cơm có canh chua cá ngát nấu bông so đũa thơm lựng cùng dĩa muối cục dầm ớt, tô ba khía muối trộn giấm đường tỏi ớt cùng đĩa cá nâu kho me có thêm rổ rau rừng vừa hái đã được rửa kỹ. Nhận bát cơm từ cậu, tôi ăn ngon lành đến chén thứ 3 vẫn còn muốn ăn tiếp. Trong cuộc sống quá ư bề bộn với bao nhiêu những lo toan tính toán có được giây phút bình yên thanh thản với thiên nhiên như thế này thật quý giá biết bao. Nét hồn hậu dễ thương, dễ mến của người dân xứ biển cùng hương  vị đồng quê làm tan đi cái nắng gay gắt ban trưa làm dịu đi những căng thẳng bởi nhịp sống quá ư hối hả mà tôi đã sống.

    Nhà cậu tôi được dựng ở mom sông, nhà sàn lợp lá dừa nước mát rượi, trước mặt là biển, sau lưng là rừng. Cậu chầm chậm nói : “Sống giữa rừng vàng, biển bạc mà ngư dân ở đây vẫn đói đó con. Ngư dân ở đây nhiều người không có cục đất chọi chim nói chi đến mua sắm phương tiện khai thác biển, người ta đi ghe bạn hoặc dùng phương tiện thô sơ đánh bắt gần bờ. Cuộc sống bức bách, đói cơm đã đành còn đói cái chữ”. Sau vẻ bình yên ấy còn bao nhiêu khó nhọc, bao nhiêu năm bám biển, bám rừng nhưng  cái nghèo vẫn bám riết, cảnh ăn trước trả sau vẫn còn làm đau lòng bao nhiêu ngư dân ở đây. Không đất canh tác, đông con, thiếu vốn là hoàn cảnh chung của hơn 80% ngư dân ở đây, họ sống chủ yếu bằng việc khai thác bãi bồi, biển cạn, nhà ở là những căn chòi tạm bợ cất nơi đầu ghềnh, cuối bãi. Nghèo là thế, nhọc nhằn là thế nhưng dân xóm biển không ai nỡ xa quê, thà chịu cái cảnh “ rau cháo có nhau” mà nên nghĩa thành tình. Có lẽ hồn quê hương đã ướp vào da thịt để rồi hun đúc thành nếp sống chân chất, lành hiền, thẳng ngay, chịu thương, chịu khó sẵn sàng đùm bọc nhau dìu nhau qua bao nhiêu cơ cực.

    Cậu gói cho tôi ít tôm khô, hũ ba khía muối cùng bọc  mực tươi cùng vài mươi con ghẹ gạch son biểu chuẩn bị đón đò về lại Cái Đôi Vàm. Rưng rưng ôm lấy cậu, nghe mùi khét nắng từ tóc cậu phải ra, đôi tay rắn chắc của cậu cầm lấy vai tôi mà lắc: “ Về, cố gắng công tác. Rảnh xuống cậu ăn cơm rau rừng, ba khía muối nghen con”.

    Đò lướt qua rừng đước, những thân đước vững chãi, cắm chùm rễ sâu dưới bùn đất tạo thành lá chắn cho vùng đất cuối trời. Cà Mau của tôi trăm thương ngàn mến, nơi rừng sinh, đất đẻ mà thành, nơi những con người có giọng nói mặn mòi biển khơi và tiếng cười hiền lành như sóng va mạn thuyền. Chỉ là một chuyến đi về cửa biển Gò Công mà ghi lại trong tôi những khoảnh khắc kỳ lạ của cuộc đời. Đó là niềm tự hào, ngưỡng mộ một vùng đất được sinh ra từ phù sa; là sự say mê, hòa quyện với vẻ đẹp diệu kì của thiên nhiên; là thương, là nhớ ân tình máu mủ ruột rà; là khát khao biển rừng có thể nuôi ngư dân no đủ…

    Nguyễn Thị Việt Hà


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Thu Hương @ 05:55 23/02/2012
    Số lượt xem: 329
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE