Hân hạnh đón tiếp

3 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Trẻ con hay người lớn?

    Trẻ con hay người lớn?

    Cập nhật: 17/6/2009 | 8:31:54 AM
    “Em không thích mãi là trẻ con, em đã 22 tuổi rồi. Em có quá nhiều điều để suy tư, trăn trở. Và em cũng biết đã đến lúc em phải trở thành người lớn theo đúng nghĩa của nó” “ Tại sao phải trở thành người lớn ? 22 tuổi ư, em còn quá trẻ. Em đã nge câu này chưa: trẻ con có thể trở thành người lớn nhưng người lớn thì không thể quay lại làm trẻ con.” Và câu nói của anh đã khiến tôi lặng đi…
    Trẻ con hay người lớn?

    Cuộc đối thoại giữa 2 thế hệ:

    Anh- người học trò thứ bao nhiêu tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ tôi đã dậy cho anh được gần hai tháng và đã lấy lương hai lần. Anh hơn tôi đến tận 8 tuổi, chín chắn và suy nghĩ sâu sắc hơn tôi rất nhiều. Anh không nói nhiều, dường như chúng tôi chỉ trao đổi với nhau về bài vở, về những gì liên quan đến môn học tôi dậy anh. 16h30, đó là lúc tôi kết thúc buổi dậy ở quán cafê quen thuộc nằm sâu trong trường. Không về luôn như mọi lần, hôm nay anh bảo tôi ngồi lại thêm 30 phút nữa, có lẽ anh muốn nói gì đó với tôi chăng?

    - Dạo này anh thấy em có tâm trạng thì phải, anh thấy em hay nhìn xa xăm và giảng bài không tập trung cho lắm. Em có chuyện gì ah, anh có thể giúp gì em không?

    - Oh, cám ơn anh, đúng là dạo này em hơi căng thẳng vì một số chuyện…Ôi thật là mệt mỏi, vậy là đã sắp tốt nghiệp, sắp đi làm rồi lại đi lấy chồng, cuộc đời cuối cùng cũng chỉ là một cái vòng luẩn quẩn không hơn không kém.

    - Vẫn biết thế nhưng ta vẫn phải sống và làm tròn nghĩa vụ của một con người. Em đừng suy nghĩ quá nhiều, vì nghĩ nhiều cũng chỉ vậy thôi em ah.

    - Oh, không suy nghĩ sao được ah anh? Em lớn rồi, cũng phải lo toan dần đi là vừa. Anh biết đấy, em là chị cả trông gia đình, từ nhỏ đã có thói quen suy nghĩ, lo toan. Nhưng mà sao nhiều lúc thấy cuộc đời bất công quá, một lúc phải hứng chịu bao nhiêu chuyện, không vui gì cả. Thật là quá sức với em.

    - Anh nghĩ em cũng nên thư giãn một chút, đừng có lúc nào cũng bắt mình căng thẳng như thế và anh cũng nghĩ là em nên lạc quan hơn. Đừng vội làm người lớn, hãy cứ sống như một đứa trẻ, em sẽ thấy rất thú vị.

    - Làm sao có thể là trẻ con mãi được ah anh. Thực ra nhiều lúc cũng muốn lạc quan hơn nhưng nhiều lúc lại có những suy nghĩ thật ngớ ngẩn: giá như…giá như …giá như.

    - Oh, đúng là em suy nghĩ quá nhiều rồi. Đôi khi chính những suy nghĩ ấy đã giết chết tâm hồn em đó. Em nên học cách hài lòng với cuộc sống này hơn. Đừng cố gắng mơ tới những điều mình không thể đạt được, đừng bắt mình phải nhọc lòng vì nó nếu cảm thấy sức mình không cố được nữa và trong tình yêu anh nghĩ em nên để mọi thứ tự nhiên…Nếu không còn yêu nhau được nữa thì dừng lại. Quan trọng là 2 người yêu nhau đến đâu, không phải là ai bỏ ai. Em hãy suy nghĩ lạc quan hơn chút nữa. Để anh kể em nge một câu truyện: Có một người không may bị rơi xuống giếng. Trên chặng đường rơi từ miệng giếng xuống đáy giếng anh ta có nhìn thấy một bông hoa rât đẹp. Sự lạc quan và yêu đời đã khiến anh ta quên mất rằng mình sắp chết và anh ta đã hái bông hoa đó với một nụ cười mãn nguyện nhất. Đấy em xem, một con người đã gần đi tới đường cùng rồi vẫn còn lạc quan được như thế, tại sao em lại không làm được.

    - Oh, cám ơn anh, anh nói hay lắm.

    Khoảng lặng cho riêng mình:

    Tiễn anh ra về, tôi ngồi lại thêm chút nữa dưới sân trường. Nhìn những hàng cây xanh mượt, cộng thêm tia nắng hơi ngã vàng của buổi hoàng hôn làm cho những vòm lá trở nên long lanh và huyền ảo hơn. Tôi thả mình trong tiếng gió nhẹ đưa, nhắm mắt, tôi mơ màng… Tiếng ve sầu hối hả mọi ngày giờ đây trở thành một bản nhạc du dương, nhẹ đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi mơ hồ nhớ lại những ngày xưa ấy. Những giấc mơ về tuổi thơ xoa dịu tâm hồn tôi. “Tuổi thơ” có những nụ cười trong veo không một chút bụi, không chút giả dối toan tính. Tuổi thơ có làn da đỏ cháy nắng, có những buổi trưa không ngủ trốn mẹ đi chơi, cùng lũ bạn đầu trần chân đất…Tuổi thơ tôi thấy mình luôn có riêng một khoảng trời rộng lớn bình yên. Giá lúc nào cũng có thể nghĩ mình là trẻ con. Đừng tưởng trẻ con là không biết gì, không làm được gì. Trẻ con dám thay đổi thế giới theo cách của riêng mình. Trẻ con gọi bố là “ mầm sống”, gọi mẹ là “ cội nguồn”, gọi mặt trăng là “trái đất”, gọi trái đất là “ sao hoả”…Người lớn vẫn thường hay ngồi tụ tập lại với nhau, nào là G7, G8, G20…Tất cả cũng chỉ là những cuộc gặp mặt sau khi có vấn đề gì đó nổ ra rồi họ lại bàn bạc, thảo luận tìm ra những biện pháp cứu chữa mà không biết rằng bất cứ lúc nào khủng hoảng lại có thể tiếp diễn, xung đột lại có thể nổ ra. Họ muốn cải thiện môi trường mà không chịu hạn chế việc sử dụng khí đốt, không chịu hạn chế rác thải. Họ muốn hạn chế ung thư nhưng lại không ngừng sản xuất và buôn bán thuốc lá…

    Cuộc sống vẫn không ngừng trôi,vẫn những dòng người hối hả, chen chúc nhau ngay cả khi họ biết là có nhích xe lên chút nữ thì cũng chỉ được thêm vài cm. Rồi cuối cùng họ cũng về đến nhà, rồi vẫn những câu trách móc vu vơ “ sao mà đường hôm nay đống thế, nhất là cái đoạn Trường Trinh, tắc nghẽn đến hàng km.” Thực ra đường hôm nào cũng đông như thế, cũng như cuộc sống của tôi lúc nào cũng có vẻ bận rộn. Và hôm naò cũng vậy, tôi kết thúc một ngày của mình bằng một tiếng thở dài:“ Ôi hôm nay mệt quá, chán quá…”

    Và như thế tôi chưa bao giờ thừa nhận rằng tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc. Người ta nói “ Hạnh phúc là khi bạn đang có một việc để làm, một người để yêu và một ước mơ để hy vong”. Viết đến đây tôi chợt nhận ra tôi quá hạnh phúc: tôi đang có nhiều việc để làm, nhiều người để yêu, nhiều mơ ước để cố gắng, theo đuổi và hy vọng. Có ai đánh thuế những giấc mơ? Ta cứ mơ và ta cứ sống và có ai bảo không thể sống khi mơ chứ? Có ai bắt ta phải yêu chỉ một người? Tình yêu không có tội, tôi đâu chỉ yêu bạn, tôi còn có một tình yêu khác lớn lao vô cùng dành cho gia đình, cho những người thân yêu của tôi. Vậy là tiếng chuông đã điểm. 18h, tôi lại bước vào lớp, tầng số 8 cơ đấy. Thang máy đống quá, lại phải đi bộ chăng, lại tiếnp tục than thở, tiếp tục gục xuống bàn ngay khi bước vào lớp? Oh, mình đã biết phải làm gì đầu tiến vào buổi học hôm nay.

    - Ah, chị đến rồi ạ, trông chị phờ phạc thế nhưng sao vẫn toe toét thế kia? Chị ah, học phần 3 rồi đấy, chị mua sách chưa?
    - Ừ, chị biết rồi, chị đã chuẩn bị đầy đủ !

    Nào lại tiếp tục!


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 14:39 18/06/2009
    Số lượt xem: 210
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE