Hân hạnh đón tiếp

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Tình đồng hương

     
     

     

    Nó một thân một mình lên thành phố ôn thi đại học. Mọi thứ với nó đều xa lạ hết. Đây cũng là lần đầu tiên nó đi xe buýt, bỡ ngỡ nhưng thật may là nó cũng kiếm được một chỗ ngồi.

     

    Nó thấy sợ sệt lắm vì toàn là người lạ. Nó nhìn đường phố qua cửa kính, thật khác xa so với mảnh đất cằn cỗi nơi quê nó. Vì không biết nên xuống ở bến nào nên nó mạnh dạn quay sang anh thanh niên ngồi bên cạnh hỏi. Anh ấy nhìn nó rồi nở một nụ cười tươi rói:

    - Em mới lên thành phố à?

    - Dạ, vâng ạ!

    - Thế em quê ở đâu?

    - Em ở Thái Nguyên ạ

    - Ô, thế là cùng quê với anh rồi đấy.

    - Thật ạ!

    - Ừ.

    Thế là anh ấy nhiệt tình chỉ cho nó xuống bến nào, bắt xe buýt số bao nhiêu, anh còn hỏi nó định thi trường nào. Anh bảo anh biết mấy chỗ ôn thi hay lắm rồi ghi địa chỉ cho nó và anh cũng đang học trên thành phố, cho nó số điện thoại, bảo khi nào có việc gì cứ gọi cho anh, nếu giúp được anh sẽ giúp. Nói chuyện với anh nó thấy bớt cô đơn và sợ hãi khi lần đầu tiên đi ra ngoài một mình. Anh xuống ngay bến tiếp theo, ngồi trên xe buýt, nó vẫy tay chào anh, lí nhí trong mồm câu "Cảm ơn".

    Tại sợ nó không thể nhớ được nên anh ấy đã ghi hẳn chỉ dẫn cho nó ra giấy. Thế là ngồi xe buýt thêm 3 chuyến nữa nó cũng vào được trung tâm thành phố. Lạ nước, lạ cái, bụng lại đói meo, thế là nó tìm vào quán nước bên vỉa hè. Chị bán hàng hỏi nó đi ôn thi à, nó dạ vâng rồi lại cắm cúi ăn nốt chiếc bánh. Chị ấy hỏi:

    - Thế nhà em ở đâu?

    - Em ở Thái Nguyên ạ.

    - Chị cũng quê Thái Nguyên đấy. Nhưng chị xa quê lâu rồi, cũng phải đến 10 năm rồi đấy, chị lên thành phố lập nghiệp, vất vả lắm em ạ. Nhớ quê quá mà chưa có dịp về thăm.

    Chuyện trò và uống xong ngụm nước nó xin trả tiền rồi đi tìm nhà trọ. Chị bảo thôi không lấy tiền nhưng nó nhất định trả, chị ấy có kiếm được bao nhiêu đâu mà cho không nó.

    - Em có ăn hết bao nhiêu mà tính toán. Thôi, lấy tiền đấy mua khăn mặt hay là bàn chải đánh răng ý. Chị thèm nghe tiếng quê mình lâu rồi, hôm nay gặp em, nghe em nói giọng quê hương vậy là chị vui rồi.

    - Không, chị cứ để em trả tiền.

    Nhưng nó lục khắp các túi, cả ba lô mà không thấy túi tiền đâu. Nó tìm ở túi áo, túi quần, túi xách, cặp, vẫn không thấy đâu cả. Nó hốt hoảng:

    - Ơ, rõ ràng, túi tiền em để ở ngăn kéo túi xách mà sao bây giờ không thấy.

    - Em tìm kĩ lại đi, hay là để ở trong ba lô?

    Nó khóc òa lên vì không thấy.

    - Chị ơi, em mất tiền rồi!

    - Trộm cắp bây giờ nhiều lắm em ạ. Không cảnh giác là mất ngay đấy. Khổ thân, thôi vào đây, ngồi trong quán chị này.

    Giữa nơi đất khách quê người, lại bị mất tiền, nó chẳng biết làm thế nào cả đành vào ngồi trong quán nước.

    - Em có ai thân thiết, người quen nào ở đây không?

    Nó nước mắt vẫn nhạt nhòa:

    - Không ạ!

    - Ngồi đây trông quán cho chị một lát, chị chạy ù qua kia mua hộp cơm hai chị mình ăn, trưa rồi còn gì.

    Cầm hộp cơm trên tay, nó vẫn không thôi khóc, nó chẳng biết cảm ơn chị ấy thế nào. Chị cho nó mượn điện thoại để báo cho người nhà lên. Nó gọi cho bố khóc nức nở. Bố hỏi chỗ nó đang ở rồi dặn không được đi lung tung, ở nguyên đó, bố sẽ lên. Khi biết nó định thi vào trường Luật, chị bảo em gái chị ấy cũng thi vào trường này, nên cho nó địa chỉ một lò luyện thi uy tín, rồi còn chỉ cho nhà trọ gần đấy, đứa em gái cũng đang trọ ở đó.

    - Thôi để chị gọi cho nó, chiều qua đón em, phòng nó cũng đang tìm thêm một người trọ nữa. Hai đứa bẳng tuổi nhau lại cùng quê, chắc sẽ sớm thân nhau thôi.

    5 giờ chiều, bố lên đến nơi, vội vàng hỏi nó có sao không. Nó lại khóc. Khi biết chị ấy đã giúp đỡ nó, cho nó ăn lại còn cho nó mượn điện thoại, bố cảm ơn chị nhiều lắm.

    - Người cùng quê phải giúp nhau lúc hoạn nạn chứ bác. Nếu là người khác cũng giúp thế thôi bác ạ.

    Một lúc sau, em gái chị ấy qua, cô ấy chào nó như người bạn đã quen từ lâu.

    - Chào bạn, bạn quê Thái Nguyên hả. Chị tớ kể thế. Rất vui khi được làm quen với bạn. Lúc nào về nhà nhớ cho tớ về với nhá.

    Nó cảm động lắm. Nó hỏi bố:

    - Sao người ta tốt thế hả bố?

    Bố ôm nó vào lòng:

    - Tình đồng hương là thế đấy con ạ.

     

    Dương Bích Nguyệ


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thanh Phương @ 09:16 08/05/2010
    Số lượt xem: 218
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE