Hân hạnh đón tiếp

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Tiếng rao “xé lòng”

    Cập nhật: 10/8/2009 | 1:59:34 PM
    Tiếng rao “xé lòng”
     
    Tối nào cũng vậy, cứ khi nào kim đồng hồ chỉ 22h30 lại có một tiếng rao rất quen thuộc dạo quanh khu phố nơi tôi đang sống. Một tiếng rao khiến bao lần tôi phải thở dài…

    Tôi thở dài không phải vì tôi ghét nghe thứ âm thanh đó mà vì…tôi thực sự thấy thương cảm cho một cảnh đời, một số phận éo le.

    Thật đau lòng khi chúng ta vẫn đang chăn êm đệm ấm thì ngoài kia có người vẫn đang phải đội sương, đội gió, đi kiếm từng xu, từng hào nhờ những chiếc bánh nhỏ nhặt!

    “Ai bánh bao đê! Ai bánh bao nào…”

    Tiếng rao như tha thiết, như cầu mong một điều gì đó lớn hơn cả tiền bạc. Người bán bánh bao như muốn “gửi gắm” vào từng câu nói, một mong ước, một niềm hy vọng nhỏ nhoi thôi rằng tối nay sẽ bán được nhiều nhiều một chút, để còn lấy tiền mua gạo cho con.

    Mới chuyển tới đây được 2 tháng, tôi không rõ lắm về con người và lối sống ở đây cho lắm nên thỉnh thoảng, tôi vẫn hay nói chuyện với bà chủ nhà để có thể biết thêm một chút về nếp sống của một khu phố mà lâu nay vốn được cho là văn minh.

    Hỏi ra mới biết, chú rao bánh buổi tối kia sống ở khu nhà ổ chuột cách khu phố tôi đang ở chừng 3km. Chú sống cùng với vợ và 3 con trong một khu nhà tạm bợ, men sông. Gia cảnh ở quê quá khó khăn nên họ đành dọn lên Hà Nội, mong tìm được công việc để kiếm tiền đong gạo, sống qua ngày đoạn tháng…

    Thấm thoát đã gần 5 năm sinh sống trên mảnh đất Hà Nội nhưng…có lẽ số phận đã an bài, vợ chồng chú vẫn chỉ sống ở khu ổ chuột đó. May nhờ ăn ở hiền lành, đức độ, lại chịu thương chịu khó nên 3 đứa con đều đã lớn khôn, cứng cáp. Tối nào cũng vậy, cô con gái đầu, mang tiếng là chị cả nhưng mới chỉ 8 tuổi, phải theo bố lượn khắp phố phường Hà Nội, rao bán bánh bao…

    Tôi có xuống mua cho 2 bố con mấy lần, nhìn đứa bé mà thương cảm, những sợi tóc rối lại xơ cứng để xõa ngang trán làm cho khuôn mặt trông càng tội nghiệp hơn…Mỗi lần tôi trả tiền, bé đều ngoan ngoãn xin và nói lời cám ơn tôi. Nhìn nụ cười của cô bé gái khi nhận được tiền cứ như em vừa có một niềm vui gì đó lớn lắm. 5000 đồng có lẽ không có gì là to tát nhưng biết đâu lại đong được cho người mẹ đau yếu một bát gạo, biết đâu lại cứu sống được một đứa em nhỏ đang chết đói ở nhà…

    Nụ cuời của em nhạt dần rồi lẫn trong tiếng rao thất thanh kia và…đi khuất. Hai dáng người nhỏ bé, hai cái bóng như tối dần và…xuyên qua màn đêm.

    Thu Cúc
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 23:50 13/08/2009
    Số lượt xem: 241
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE