Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Thiên Thần Của Anh


    Hin U cầm lấy tay Su In, khẽ nói: “Dù thế nào chăng nữa, em nhất định phải sống, Thiên thần của anh”.


    Thiên Thần Của Anh
    ảnh minh họa

    Đó là lúc anh cảm thấy yêu nàng nhất. Căn bệnh ung thư đang tiềm tàng trong cơ thể nàng. Hin U từng nói rằng nụ cười của cô giống như nụ cười của một thiên thần vậy. Nụ cười đẹp như có ánh sáng, đã làm anh phải lòng ngay lần đầu tiên ngắm nhìn...
        Đến đoạn này đột nhiên tập phim kết thúc. Đang say sưa mối tình đẹp đẽ đúng thật “chỉ có trên phim” ấy, em như ngã uỳnh từ chín tầng mây cao tít xuống mặt đất lạnh tanh.
        Bao giờ mà chẳng vậy, hết đúng lúc gay cấn nhất, hồi hộp nhất vốn là một “chiêu” của các nhà làm phim mà. Nghĩ thế nhưng em vẫn muốn phim dài hơn chút nữa, chỉ để cho em không tự dưng cảm thấy lòng hụt hẫng. Em thở dài, cũng giống như tình yêu thôi, đang trong giai đoạn thắm thiết nhất, say mê nhất thì hay đùng một cái nhận ra “điều gì đó”…
        Em theo dõi “Chuyện tình Harvard”* gần một tháng nay rồi. Ban đầu nhằm giết thời gian, xem chỉ vì không biết nên xem cái gì. Em nhoay nhoáy remote, chuyển hết kênh này đến kênh khác, cuối cùng dừng lại khi bắt gặp nụ cười thiên thần đã làm chàng Hin U - sinh viên khoa Luật đại học Harvard - phải ngây ngất.
        Thế là em có việc để làm. Mỗi tối cứ đến bảy giờ rưỡi, em lại chộp lấy remote chuyển qua kênh “ruột” đang trình chiếu phim. Lúc mới xem em hay nhủ thầm, nhỏ diễn viên làm gì có được nụ cười kia mà anh chàng ngợi ca gớm thế. Xinh thì cũng xinh đấy, nhưng nó giả giả thế nào…Bản chất của diễn viên vốn đã là “diễn”, nghĩa là giả rồi, mà giả thì cố mấy cũng giả mà thôi.
        Em ganh tỵ với Su In hay sao? Ừ phải, cô ta có khối thứ để người ta ganh tỵ. Xinh đẹp này - mới có tận hai anh xin “chết”, thông minh này - miễn bàn vì học tận ngành Y của Harvard, nhân từ này - nghe đâu cô ta ước mơ trở thành tình nguyện viên phục vụ y tế tại các nước nghèo Nam Phi, rồi lại có một tình yêu đẹp đến mức không tưởng…
        Quá nhiều điều em không có. Thế nên em có dịp khóc sướt mướt đến sưng húp hai mắt khi mối tình của hai người gặp phải trắc trở. Em khóc cho họ mà tiện thể “xả” luôn cho mình.
        Và cứ thế em theo sát phim, để những điều mình chỉ được mơ hiện hữu trước mắt. Phim kết thúc, giấc mơ của em theo đó cũng tan đi đâu mất. Em đành trở về nơi căn phòng bé nhỏ, ôm gấu bông, lặng đi với những nỗi niềm.
        Phải chờ đến tận tối hôm sau mới được xem phim tiếp. Thời gian thật kỳ lạ. Đôi khi em cảm thấy nó vô cùng ngắn, có lúc lại trở nên dài vô tận. Phần còn lại của ngày hôm nay em biết làm gì đây?
        Em rất sợ mỗi khi một mình. Những điều chôn kín từ lâu như phơi bày trước mắt, em cảm thấy rõ ràng nỗi cô đơn mình ráng tìm quên hiện ra, vây bủa.
        Chạy trốn tuyệt vọng, mỗi lúc như thế em thường chỉ biết ôm Misa - con gấu bông. Em xiết chặt vào lòng, nỗi tủi thân theo đó dần đọng lại, nghẹn ứ nơi đáy tim. Kìm nén mãi để rồi đến một lúc, em đành quay sang trò chuyện với gấu - đứa bạn em cho là thân thiết nhất.
        Rất nhiều chuyện em chỉ nói riêng Misa biết. Misa vốn là một người bạn tốt, vì khi nghe em kể, không bao giờ nó tráo trở liền sau đó đem chuyện của em đi “buôn dưa” với kẻ khác. Chỉ yên lặng lắng nghe và cảm thông, Misa thật đáng yêu.
        Em ôm gấu, thủ thỉ về anh. Về người em chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, trong thinh lặng. Người mà em không bao giờ làm được như Hin U, chạy đến nắm thật chặt bàn tay rồi thốt lên một lời nào đó vô cùng cảm động, khiến tim phải run lên muốn bật tung khỏi lồng ngực.
        Chẳng thể, vì em nào có sự mạnh mẽ của anh. Em mãi chỉ là một cô gái yếu đuối, bình thường… Trong một thoáng giây nào đó, em từng ước được là Su In - cô gái có tất cả - để không phải khổ sở kiếm tìm hạnh phúc - thứ hạnh phúc xa xỉ- yêu và được yêu.
        Trút được nỗi lòng, em phần nào nhẹ nhõm hơn. Ôm Misa, em dần thiếp đi. Mong những giấc mơ sẽ đến, để ngày mai thức dậy bẽ bàng nhưng còn le lói hy vọng. Vì không còn hy vọng, cuộc sống sẽ ra sao?
         - o O o -
        Mưa đêm. Anh lơ đễnh đảo mắt lên tivi, ngáp khẽ. Đầu mùa mưa, càng về khuya trời càng chuyển lạnh. Nhưng đâu có thấm gì so với mùa đông ở Harvard.
        Trên tivi đang chiếu cảnh Hin U và Su In cầm tay nhau trên đường. Trời lạnh đến nỗi hơi thở của họ tràn ra như sương như khói. Anh “chậc”. Trời lạnh thế mặt mày vẫn vui vẻ, tíu tít. Chắc bởi họ được “sưởi ấm”.
        Đến đây, anh mới “hèn chi”…Hèn chi mà mưa Sài Gòn mới có chút thôi đã khiến anh tê người. Hèn gì bao nhiêu chăn êm nệm ấm cũng không ngăn được cơn buốt lòng như có hàng trăm nghìn giọt mưa rơi rớt trúng. Đến tận hôm nay anh vẫn chờ...
        Khi xem loạt phim này, anh thấy khó chịu. Khó chịu vì phim hay lý tưởng hóa, huyền thoại hóa vấn đề. Tình yêu với những người trong phim đến thật dễ dàng, cứ như đến là chắc mẩm phải đến. Vì không đến cũng đâu có được.
        Phim đâu thể lê thê, khán giả không có thời gian chờ, diễn viên chỉ được trả từng ấy cát-xê, và ông đạo diễn phải tiếp tục lo quay phim khác. Không như cuộc đời anh nhiều khi chỉ như một chuỗi ngày nối nhau trong chán chường, chẳng có cảm xúc, yêu đương hay bất cứ cái gì lãng mạn. Nếu đời anh đem lên làm phim thì khán giả ngủ gục tắt ti vi đi nằm sớm mất thôi.
        Nói vậy không có nghĩa là anh chưa từng yêu. Anh yêu lắm chứ nhưng tiếc thay lại âm thầm. Nên chưa khi nào ai biết. Đôi lần, anh bắt gặp ánh mắt người ta thoáng nhìn - không biết vô tình hay cố ý.
        Tim anh quặn lại, mặt đỏ như gấc. Anh tự hỏi: “Mình là đàn ông. Cớ sao phải chôn giấu tình cảm?”. Anh chẳng biết, cứ nghĩ đến mồ hôi lại túa hết cả ra. Hay vì anh sống nội tâm, im lặng, vui buồn ít thể hiện ra bằng lời.
        Anh không giống những anh chàng dẻo miệng vây quanh người ấy, biết pha trò, nịnh hót… Trong thế giới riêng của mình, thường cảm thấy lạc lõng và buồn nản, anh tìm xoa dịu lòng bằng ánh mắt ai...
        Chàng Hin U tài thật. Anh “chậc” - theo thói quen - khẽ lắc đầu. Một tay “cưa gái” có nghề. Những lời chàng thốt ra có cô gái nào lại không “chết”. Anh rất thích cách Hin U thân mật gọi Su In: Thiên Thần. Sao có thể nghĩ ra một đại từ nhân xưng hay đến vậy..
        Theo dõi bộ phim không sót tập nào, cũng vì Hin U đã truyền cho anh nhiều xúc cảm. Phấn khích nhất là lúc Hin U gây cười, chọc cho Su In phải tủm tỉm, khi ấy anh - đang xem - cũng tủm tỉm theo. Óc hài hước không phải ai cũng có. May mắn cho anh chàng sở hữu nó vì cô nào chẳng thích được cười nắc nẻ. Anh “chậc”, giá mà anh cũng có, dù chỉ một chút tài vặt.
        Bởi tính anh quá khép, anh thật đâu có muốn. Cuộc đời có dăm bảy loại người, chắc chỉ riêng có anh là loại đáng chán nhất. Thất vọng xen lẫn chán nản.
        Trời vẫn mưa. Từng giọt nối nhau như tấu lên trong lòng anh những khúc nhạc rời rạc. Hết nhìn mưa qua khe cửa sổ lại nhìn tuyết rơi trên thềm mùa đông trắng xóa của tivi, anh nhận ra một vài điểm chung.
        Dù là mưa hay tuyết, cả hai đều dễ dàng đem đến một cảm giác buốt lạnh. Không phải cái lạnh bên ngoài xâm nhập vào da thịt, cái lạnh kỳ lạ thay lại trào ra từ chính tâm hồn đang trống rỗng. Yêu nàng chỉ mong được thoát khỏi cô đơn. Nhưng yêu nàng, cô đơn lại lớn hơn gấp đôi lần.
         - o O o -
        Họ gặp nhau tình cờ. Có khi chẳng phải gặp. Họ nhìn nhau. Chưa chắc đã là nhìn. Vì câu chuyện này không được như tivi thường hay chiếu. Trên phim, ta sẽ bắt gặp cảnh hai nhân vật nhận ra, bần thần, rã rời, vội vã, ôm chầm lấy nhau, quấn quít, say sưa, hạnh phúc.
        Ta chỉ thấy hai con người, lạc lõng trong dòng xe cộ bon chen tấp nập, vô tình va phải nhau. Đầu xe người này chạm nhẹ đuôi xe người kia…
        Bất ngờ! Một cái lườm bén ngọt.
        Ánh mắt ấy. Là ánh mắt ấy. Ánh mắt dịu dàng ngày nào làm anh say sưa, mê mải kiếm tìm. Ánh mắt của nhớ nhung, của ký ức… sao hiện lên rõ ràng. Chợt thấy chua xót.
        Gương mặt nàng tuy che đi vì chiếc khẩu trang kín bưng nhưng chẳng thể làm anh nhầm lẫn với ai được. Chính là nàng.
        Và nàng - cô gái vẫn hay thủ thỉ một mình với gấu Misa – cũng chết lặng đi vì quá đỗi kinh ngạc. Cái lườm ấy cô ném cho hết thảy mọi kẻ từng khiến cô phải phiền lòng, khó chịu, có bao giờ nghĩ một ngày sẽ dành “tặng” cho anh. Anh chàng suốt quãng đời sinh viên, chẳng hề hé môi với cô một lời – tréo ngoe, là người cô yêu tha thiết.
        Thời gian - như cô từng cảm nhận - có lúc ngắn ngủi, có khi lại dài vô tận. Chỉ có điều, dẫu ngắn hay dài nó vẫn trôi, chẳng lúc nào ngừng lại. Không như những tập phim, đến lúc “hết” có thể chờ đợi để đến ngày hôm sau xem được tập tiếp theo. Chẳng cách nào quay lại, những cái mất đi chỉ còn là ký ức.
         - o O o -
        Hôm nay tivi phát lại “Chuyện tình Harvard”. Bẵng đi ba bốn năm trời anh mới được thấy lại nụ cười của Su In. Anh bật cười khi nghe hai chữ “thiên thần” từ miệng Hin U. Trong lòng anh cũng có một thiên thần. Rồi anh “chậc”, theo thói quen cố hữu. Thật tiếc, thiên thần của anh có lẽ giờ này đã “bay” lên trời, cùng với muôn ngàn ánh sao mất rồi.
        Anh một mình, chẳng thay đổi mấy so với ngày trước. Tuy vậy, người ta đâu thể trẻ mãi không già như những nhân vật trên phim được. Anh đã già đi – dù muốn dù không.
        Bồi hồi, khoảnh khắc gặp lại lạ lùng ấy, ý nghĩ vờn lấy anh: thiên thần hóa ra không thật “thiên thần”? Đêm nay sự mơ màng không còn nữa, nhường chỗ cho ánh lườm kia như một con dao vô hình cứa vào anh những vệt dài.
        Trời lại mưa, cái lạnh tê hồn của năm xưa. Người con gái ấy không bao giờ biết được, đã từng có một người từ lâu mong đến nắm chặt bàn tay nàng…
        Căn phòng khác, chú gấu Misa vẫn nằm yên bất động lắng nghe tâm sự của cô chủ nay đã không còn bé nhỏ nữa. Tiếng khóc. Misa lặng yên, âm thầm chia sẻ như hôm nào. Nhưng giá chú có thể nói được, chú đã thủ thỉ: “Cô chủ, không phải lúc nào Thiên thần tình yêu cũng biết phải làm gì…”.
        Trên tivi, tiếng của chàng Hin U:
        “Dù thế nào chăng nữa, em nhất định phải sống, Thiên thần của anh”.
        Mưa vẫn rơi. Thiên thần của chàng Hin U đã sống. “Thế còn thiên thần của anh?”
        Anh rùng mình, mơ hồ văng vẳng bên tai tiếng nói ấy. Rồi anh trầm ngâm nhìn thoáng qua căn phòng lạnh tanh, sợ hãi xen lẫn hồi hộp.
         - o O o -
        I. Lần giở quyển sổ điện thoại còn lưu giữ từ thời sinh viên, kỳ lạ - số điện thoại của nàng vẫn đây.
        Nhấc điện thoại lên, anh run run bấm số. Có tiếng vọng trong điện thoại. Lấy hết sức, anh chỉ thốt được:
        “Chào em…”.
        Đầu dây bên kia im ru. Lúc sau hơi khe khẽ tiếng nấc. Gấu Misa thinh lặng bỗng he hé mỉm chi tươi hơn mọi ngày. Không chừng, gấu bông thật tình cũng biết khóc, biết cười?
         - o O o -

        II. Căn phòng kia tivi vẫn sáng. Có một người thiếp đi, miệng cười - giống gấu bông(!), say đến nỗi làm rớt luôn ống nghe điện thoại. Anh đang mơ một giấc mơ đẹp? Không ai biết.
        Đôi khi để trốn tránh đời thực, người ta hay xem phim - thường là phim Hàn Quốc - khóc cười cùng nhân vật, rồi sau đó một mình đi vào giấc mơ. Có thể vì trong mơ làm được nhiều điều, những điều chẳng thể tin sẽ làm được trong đời thực.
        Anh nhận ra mình đang mơ, nhưng anh vẫn chỉ dám mơ mà thôi. Thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. Thiên thần của anh cũng vậy, sẽ không trở lại. Không bao giờ sao…?
        Ừ thì, kết thúc trong phim bao giờ chẳng đẹp hơn ngoài đời.


    suutam

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 23:19 19/08/2010
    Số lượt xem: 213
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE