Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > góc tâm sự >

    Tết mặn

     
     

    Nhiều bạn thấy Tết ngày nay thật nhạt nhưng đã có ai làm những việc có ích để Tết mặn mòi, thú vị hơn?

    Ngày còn nhỏ, khi Tết đến, tôi cũng hào hứng hệt như đám bạn cùng trang lứa vì có quần áo mới để mặc, có những đồng tiền đỏ mà người lớn mừng tuổi. Tôi còn nhớ rõ khi ấy, những đứa trẻ sống ở quê có bao giờ nhận được phong bao lỳ xì đâu. Chỉ là những đồng tiền lẻ may mắn, thẳng và mới cứng. Nhưng cũng chỉ cần nhường ấy cũng đã khiến chúng tôi mừng rơn. Chẳng ai bảo ai song ngoài số tiền mừng tuổi đưa cho bố mẹ chúng tôi đều giữ lại “số vốn” nho nhỏ để khi ra Tết có thể đầu tư cho những hàng quà vặt.

     

    Càng lớn, tôi càng cảm thấy Tết nhạt. Nhạt bởi không khí Tết không còn như ngày xưa. Nhạt vì bản thân chúng tôi cũng không còn hào hứng. Nhạt còn bởi bây giờ tôi lớn rồi, lại bị tư tưởng cơm áo gạo tiền ngày Tết chi phối nên khi mẹ kêu Tết tốn hàng đống tiền, tự nhiên tôi lại thấy xót của.

    Những ngày gần Tết, thấy thái độ hững hờ của tôi, bố có vẻ quan tâm lắm. Và khi nghe câu trả lời Tết nhạt của tôi, bố nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.

    Hôm sau, dù biết tôi sắp đi sắm Tết cùng mẹ, bố lại rủ tôi cùng bố đi làm một việc quan trọng. Lúc đầu tôi cũng không muốn đi nhưng khi nghe bố nói: “Đi cùng bố, con sẽ thấy Tết không còn nhạt nữa”. Câu nói ấy kích thích trí tò mò của tôi ghê gớm và tôi quyết định lên đường.

    Băng qua những con đường quốc lộ người xe lao đi vun vút, chẳng mấy chốc, hai bố con tôi đã đặt chân tới Hà Nội. Bố gửi xe rồi đưa tôi đi vào những con hẻm nhỏ, chỉ vừa hai người đi bộ lách qua nhau. Vượt qua một bãi rác thải sinh hoạt, những rãnh nước đen ngòm chảy từ đó xuống, bố và tôi đặt chân tới bãi giữa ven sông Hồng (thuộc phường Phúc Xá, quận Long Biên, Hà Nội).

    Cái lạnh mùa đông, cộng thêm không gian sông nước rộng mênh mông và những làn gió mạnh thỉnh thoảng táp vào mặt khiến toàn thân tôi lẩy bẩy. Rồi những căn bè nổi cũng thấp thoáng trong tầm mắt. Nhìn thấy bố tôi, một người phụ nữ tầm ngũ tuần từ căn bè gần bờ nhất vội vơ lấy cái sào rồi đẩy ván gỗ ra đón. Tấm ván ấy được ghép lại từ nhiều mảnh gỗ, nó chao nghiêng theo mỗi cử động của người chèo khiến tôi có cảm giác chỉ cần một cái hắt hơi nhỏ của bất kỳ ai trên ván cũng có thể khiến cả tấm ván lật nhào.

    Căn bè nhỏ của người phụ nữ ấy vừa thấp vừa tối, đồ đạc thì chẳng có gì, thậm chí chỉ là những thứ đồ cọc cạch. Gian giữa của bè gỗ là mảnh chiếu tre, có một đứa trẻ chừng 1 tuổi đang ngồi chơi một mình với chú mèo mướp. Trong lúc người phụ nữ đi xin nước, bố mới nói với tôi rằng đây là nơi trú ngụ của những gia đình nghèo khổ và cùng cực nhất, họ phải sống tạm trên những bè gỗ và cũng đón Tết luôn tại đây. Năm nào bố cũng tới tặng quà Tết cho họ.

    Ngày giáp Tết, không khí nơi đây vẫn còn yên ắng lắm, ngay cả đám trẻ con cũng chẳng có được sự háo hức như tôi ngày còn nhỏ.

    Nhìn quanh ngôi nhà, tôi nhận ra những bộ quần áo cũ của tôi trên nền chiếu hoặc được đứa trẻ nào đó khoác tạm. Giờ tôi mới biết lý do tại sao năm nào bố cũng vắng nhà vào ngày này và cả lý do đống quần áo cũ của tôi luôn được bố thu dọn cẩn thận rồi cho vào những chiếc thùng cactong nhỏ.

    Tôi đã ở đó trọn cả ngày, tôi giúp bố đi chia quà cho các hộ gia đình, giúp người lớn chăm sóc bọn trẻ, tôi cũng nhờ một cô bé học lớp 4 giúp học cách để đẩy ván gỗ trên mặt nước. Bên ngoài gió vẫn thổi đều đều, cái lạnh dường như chẳng hề thuyên giảm, nhưng tôi thấy lòng mình đã ấm áp và vui vẻ hơn nhiều.

    Lúc ra về, những hộ gia đình nơi đây tươi cười chào bố con tôi. Một vài đứa trẻ cứ bấu lấy tay tôi mà không chịu buông ra. Cặp mắt chúng trong veo, hồn nhiên đến lạ. Và lúc ấy, tôi biết rằng Tết không còn nhạt nữa. Ngược lại nó rất mặn. Vị mặn ấy tôi cảm nhận được từ những giọt mồ hôi của những người lao động khốn khổ lã chã rơi trong giá rét sông Hồng. Tôi cũng cảm nhận vị mặn từ những giọt nước mắt của những đứa trẻ khóc thét khi tranh giành nhau một con rô bốt cũ chẳng còn lành lặn. Và vị mặn ấy còn đến từ chính những giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống khi được nghe những câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh nơi đây, những câu chuyện mà khi nghe người ta thấy vượt ngoài sức tưởng tượng.

    Thế đấy các bạn ạ, nhiều bạn trẻ thấy Tết ngày nay thật nhạt nhưng thử hỏi đã có bao nhiêu người tự mình làm những việc có ích để khiến cho Tết mặn mòi, thú vị hơn? Nếu không có bố, chắc chắn những ngày Tết sắp tới, tôi sẽ lại chui trong chăn ấm, nệm êm vừa xem phim vừa ăn vặt. Hoặc không, tôi sẽ cùng mấy đứa bạn vi vu tới những lễ hội đông vui… Nhưng năm nay, tôi sẽ đến một địa điểm khác: bãi giữa sông Hồng. Bởi tôi biết rằng, ở đó tôi sẽ giúp rất nhiều cảm nhận thấy niềm vui của Tết và như thế chính tôi cũng khiến cái Tết của mình “mặn” hơn.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Công Sự @ 06:43 14/02/2011
    Số lượt xem: 477
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Tinh yeu (97)
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE