Hân hạnh đón tiếp

3 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Ta đã yêu trong mùa gió (Phần 3)

    Ta đã yêu trong mùa gió (Phần 3)

    Ta đã yêu trong mùa gió (Phần 3)

     

    Cập nhật: 23/6/2009 | 9:22:44 AM

    Trái tim tôi đã trôi theo làn gió ấy. Mãi mãi. Tôi biết chắc rằng, ngoài Nguyễn của tôi ra, không một người đàn ông nào có thể mở được nó.



    … “Chiều mưa, chiều mưa nơi đây ngập tràn thương nhớ. Hồn ta ngẩn ngơ chôn sâu kín một cõi lòng. Dòng sông bình yên, bỗng dưng một chiều dâng sóng. Để ta cuồng điên, yêu em một tình yêu vô vọng…”

    Tôi vẫn thích nghe bài hát này từ thời yêu Nguyễn. Chiều nay, khi An năn nỉ tôi đi uống cà phê, tôi đã chần chừ, nhưng khi nghe An hứa là sẽ đến quán “Vô thường”, tôi lại đồng ý. Đơn giản vì đó là nơi tôi gặp Nguyễn lần đầu tiên. Kể từ lúc Nguyễn đi, tôi chưa bao giờ có can đảm để bước vào đó. Thứ nữa, ở đây người ta chỉ mở nhạc Trịnh – thể loại mà cả tôi và Nguyễn đều yêu thích. Chiều mưa buồn như thế này, được ngồi ở đó, ngắm màn mưa qua ô cửa kính, nghe Trịnh thì không còn điều gì thú hơn. 

    An chở tôi vòng vèo qua  những con phố lạ, tôi hỏi tại sao không đi đường bình thường cho nhanh, An chỉ im lặng. Ngày xưa, khi Nguyễn im lặng, tôi hiểu đó là lúc anh đang suy tư, còn bây giờ, tôi chỉ thấy khó chịu vì sự im lặng của An, và tôi cũng chẳng cần để ý xem An đang nghĩ gì nữa.
     
    An nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng lại là sếp của tôi. Lúc đầu mới gặp, tôi không biết tuổi, chỉ nhìn vẻ ngoài của An mà đoán. Trông An già hơn tuổi thật phải đến 5 tuổi. Có lẽ là do thành đạt sớm quá, 29 tuổi đã là ông chủ của một công ty thiết kế thời trang có tiếng của thành phố. Tôi gọi An bằng anh ngay từ đầu, sau này, khi đã biết tuổi thực của anh thì đã quen, cũng chẳng buồn đổi lại. An thích thế lắm.

    Tôi ngồi đối diện với An trong quán cà phê, nếu An là Nguyễn, tôi sẽ ngồi cạnh anh, sẽ thỉnh thoảng dựa đầu vào vai anh hay đưa tay cấu vào sườn anh vì cái tật hay nói bậy. Nhưng An không phải là Nguyễn. An giỏi, nhưng An không có được nét tài hoa giống Nguyễn, và quan trọng hơn, tôi yêu Nguyễn chứ không yêu An.

    - Em uống gì?

    - Trà hoa cúc.

    - Anh cũng thế.

    - Anh uống cà phê đen đi.

    - Tại sao?

    - Vì em thích thế.

    - Ừm, thôi được.

    Tôi biết là mình đang sống với kỷ niệm. Ngày xưa, khi chúng tôi đến đây, lần nào cũng uống mỗi một thứ. Quán đã đổi chủ, nếu ông chủ cũ vẫn còn ở đây, chắc ông ta phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của tôi lắm. Nhất là việc thấy tôi đi với một người đàn ông lạ chứ không phải là Nguyễn. Khi quyết định đến đây, tôi đã không nghĩ đến điều này.

    An và tôi ngồi im lặng ngắm màn mưa giăng giăng qua khung cửa kính. Trong tôi luôn miên man bởi những ý nghĩ không thành hình dạng. Nguyễn của tôi bây giờ đang ở đâu? Anh đã lấy vợ chưa hay vẫn còn độc thân? Sự nghiệp như thế nào? Ngày trước, khi đang yêu anh, tôi biết anh là một người đàn ông có chí lớn. Tôi phục Nguyễn cũng bởi vì cái chí ấy. Cũng lạ, tôi chả bao giờ trách Nguyễn vì sự ra đi đột ngột của anh, chỉ đinh ninh trong đầu rằng, anh đi vì anh không thể ở lại, anh có lý do riêng của mình. Thế thôi! Và tôi phải làm cách nào đó ru ngủ tình yêu của mình, bởi ngay từ đầu, tôi đã biết rằng Nguyễn không thể thuộc về tôi.

    - Khi nào em định lập gia đình?

    Giọng nói của An vang lên, kéo tôi về thực tại. Tôi nhẩm tính trong đầu. Năm nay mình đã 31 tuổi, đã không còn trẻ như những người con gái khác để kén chọn hay yêu đương lãng mạn nữa, nhưng  thực sự là từ khi đến với Nguyễn, cái ý nghĩ phải có một gia đình trong tôi đã không còn tồn tại. Đơn giản vì tôi không thể đến với Nguyễn, không thể đến với nhau thì sẽ là tình nhân suốt đời.

    - Sao? Anh cũng giống như mọi người trong công ty, bắt đầu chê em là gái già rồi à? - Tôi nở một nụ cười lịch sự với An.

    - Không. Trông em còn trẻ như mới 22 tuổi. Chỉ là ...

    - Là sao?

    - Bố mẹ anh muốn anh cưới vợ.

    - Ừm, các cụ già rồi mà. Mà cũng đơn giản, anh có rất nhiều người đẹp vây quanh mà. Lựa chọn và yêu một cô, rồi cưới.

    - Anh cũng muốn thế, nhưng không biết người ta có đồng ý không.

    Tôi im lặng, bởi tôi biết ý nghĩa sau những câu nói lấp lửng của An. Mọi người trong công ty từ lâu đã bàn tán về sự quan tâm đặc biệt của An đối với tôi. Trực giác của một người phụ nữ mách bảo rằng, An đang để ý đến tôi. Nhưng trái tim tôi đã trôi theo làn gió ấy. Mãi mãi. Tôi biết chắc rằng, ngoài Nguyễn của tôi ra, không một người đàn ông nào có thể mở được nó.

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 12:21 18/07/2009
    Số lượt xem: 264
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE