Hân hạnh đón tiếp

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Quê hương (Bài viết) > Nam >

    Phố đàn


    Với khoảng 30 cửa hiệu chuyên sản xuất, mua bán và sửa chữa các loại đàn tập trung trên một đoạn đường ngắn, đường Nguyễn Thiện Thuật, Q.3 được xem như một trung tâm đàn của Sài Gòn.

    Có lẽ, tiệm đàn Đức Vinh An là tiệm đàn lâu đời nhất ở phố đàn Nguyễn Thiện Thuật, với cách làm nghề theo kiểu “cha truyền con nối”. Nghệ nhân Bùi Phúc, 82 tuổi cho biết, ông theo nghề làm đàn từ năm 18 tuổi. Trước đây, trung tâm mua bán các loại đàn tập trung ở đường Hồ Văn Ngà (nay là đường Lê Thị Hồng Gấm, Q.1), sau đó mới chuyển dần sang đường Nguyễn Thiện Thuật.

     

    Các hiệu đàn nằm san sát nhưng mỗi hiệu có thế mạnh riêng

    Niềm vui lớn nhất của nghệ nhân Bùi Phúc là cái nghề gia truyền đã được gìn giữ. “Tuổi trẻ bây giờ có điều kiện học hành, chạy theo các ngành nghề thời thượng, hiếm có ai theo cái nghề tỉ mẩn, lắm công phu này của cha ông.  May mắn là các con tôi cũng yêu đàn nên tôi có người để truyền nghề, không bị mai một”.

    Anh Bùi Chí Vinh (con trai ông Phúc) bộc bạch: “Theo nghề đàn không dễ. Tôi có may mắn được học nghề từ nhỏ nên đã tiếp thu được phương pháp, bí quyết làm đàn của cha, rành các kỹ thuật các loại đàn từ mandolin, guitar cho đến tranh, tỳ bà... Hiện nay, khách hàng chủ yếu là mua đàn, rất ít người đến sửa đàn".

    Trên một quãng chừng vài trăm mét ở phố đàn Nguyễn Thiện Thuật, hai bên đường các hiệu đàn nằm san sát. Các chủ hiệu cho biết, mỗi cửa hiệu có thế mạnh riêng, có tiệm chuyên về đàn dân tộc, tiệm chuyên về sửa. Anh Nguyễn Văn Bé, quê ở Vĩnh Long đang tìm mua cây đàn guitar phím lõm (cổ nhạc) nói, anh thường xuyên lên phố đàn này để tìm những mẫu đàn mới. Thỉnh thoảng, nhiều người quen cũng nhờ anh đem đàn lên đây để sửa.

     

    Để sản xuất hay sửa chữa được một cây đàn,
    người thợ phải học nghề từ 3-5 năm

    Tôi ghé tiệm đàn của nghệ nhân Thanh, đúng lúc anh Nguyễn Văn Tuấn (em trai chủ tiệm) đang giới thiệu nguồn gốc, xuất xứ một số loại đàn dân tộc cho một vị khách nước ngoài. Tiệm đàn gia đình này tồn tại đã hơn 20 năm. Đàn ở cửa tiệm có nhiều chủng loại, song chủ yếu vẫn là guitar thùng. Câu chuyện của anh Tuấn với chúng tôi bị gián đoạn khi một sinh viên nhạc viện đến tìm mua một cây đàn guitar. Anh Tuấn tư vấn: “Nếu cây guitar làm bằng chất liệu, công nghệ bình thường giá trung bình 300 - 500 ngàn đồng, giá khoảng một triệu đồng là chơi tốt; còn những cây làm bằng gỗ xịn như cẩm lai, các loại gỗ ngoại từ Ấn Độ, Mexico… thì tầm hai triệu đồng trở lên (bảo hành hai năm). Nếu em mới tập chơi, chỉ cần mua đàn trung bình, khi nào có vấn đề cứ mang ra tiệm sửa. Nếu em không thích những mẫu ở đây thì có thể mang mẫu đến, anh sẽ làm theo ý em”.

    Theo anh Tuấn, khách mua đàn của anh không chỉ là sinh viên, thầy cô trong nhạc viện tại TP.HCM, các tỉnh lân cận mà có cả các nhạc công, nhạc sĩ. Để đáp ứng nhu cầu của khách, hiện nay nghệ nhân Thanh mở hai xưởng làm đàn tại quận 8, huyện Bình Chánh và cửa hiệu buôn bán, sửa chữa đàn trên đường Nguyễn Thiện Thuật.

    Anh Phan Văn To (quê Bến Tre), thợ làm đàn hơn 10 năm cho biết, lý do đưa anh đến với nghề làm đàn là từ tình yêu âm nhạc. Yêu đàn từ bé nên lớn lên, anh đã quyết định lên Sài Gòn học nghề ở xưởng làm đàn của nghệ nhân Thanh. “Lúc mới vô học, tôi rất bỡ ngỡ vì mình chỉ mới biết chơi vài bản nhạc. Phải mất ba năm học, tôi mới thạo nghề. Có những thợ phải mất 4 - 5 năm mới giỏi nghề được”.

    Để làm ra một cây đàn thì tùy loại đàn mà mức độ phức tạp, đơn giản khác nhau. Ví dụ như làm một cây đàn guitar, người thợ trước tiên phải chọn gỗ làm khung, tiếp đến làm xương đầu, xương đuôi, dàn phím, lên dây… Công đoạn nào cũng quan trọng nhưng có lẽ lên dây là khó nhất vì đòi hỏi người thợ phải cảm nhận được chính xác âm thanh để lên dây cho đúng cao độ chuẩn. Người thợ còn phải kiểm tra vết nứt, keo dán ở những mối nối, bộ phận giữ dây, lên dây, kiểm tra xem cần đàn có thẳng không, đàn có bị rè hay có âm lạ không. Làm đàn guitar thì gỗ càng tốt, chế tác càng công phu, âm thanh sẽ càng hay, càng trong. Một tháng, một người thợ chỉ làm được từ 5 - 10 cây đàn, với mức lương từ 3-4 triệu đồng.

    Q.Mai - Tr.Huỳnh


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Mai @ 05:23 24/08/2011
    Số lượt xem: 221
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE