Hân hạnh đón tiếp

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Ô cửa sổ không bao giờ đóng

     


     

    Căn phòng nhỏ của cô bé chỉ có một ô cửa sổ với hai cánh bằng kính trong suốt luôn mở dù đêm hay ngày.


    Cửa sổ không để chắn nắng gió hay mưa, ban ngày chỉ nhận được chút ánh sáng mờ mờ, ban đêm khi nhìn ra chỉ thấy một màu tối tăm, không trăng, không sao, không chút gió trời. Đêm khuya như thế này, cô bé thường nhìn qua ổ cửa sổ đó và tưởng tượng đến một khoảng trống đen ngòm, hun hút. Nhưng không, ô cửa sổ ấy chỉ cách vách tường của ngôi nhà bên cạnh tầm 20cm. Có lần cô bé thò đầu qua ô cửa rồi nhìn xuống dưới, những thanh sắt từ hàng rào đâm lên tua tủa khiến cô choáng váng, cô không hiểu tại sao hai nhà gần sát nhau như thế lại cần một hàng rào bê tông cốt thép vững chãi đến vậy. Từ ngày ngôi nhà ấy xây lên, ô cửa sổ căn phòng cô trở nên u ám, thời buổi đất chật người đông, người ta chỉ biết tấc đất là tấc vàng nên phải tận dụng để xây nên những tòa nhà cao vút, bề ngang càng rộng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

    oOo

    Cô bé không có nhiều bạn vì ngoài đi học cô thường không đi đâu cả. Căn phòng tĩnh mịch này lại chính là nơi cô cảm thấy yên bình nhất. Cô thường vùi đầu vào mớ sách lộn xộn ở đầu giường hay dán mắt vào màn hình máy vi tính để trên chiếc bàn cạnh ô cửa sổ rồi lăn ra ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng không hiểu sao một đứa thiếu kiến thức thực tế như cô lại có thể đưa ra những lời khuyên hợp lý cho biết bao người, đó đơn giản là những điều cô nghĩ ra hay vô tình đọc được trong sách vở rồi chắp nối lại.

    Trái lại với những mối quan hệ đếm trên đầu ngón tay trong trường lớp, cô bé lại có những người bạn thân trên net dù chưa một lần gặp mặt. Cô vui vì họ có thể ngồi hàng giờ lắng nghe cô tâm sự mà không hề than mệt hay nhức đầu, họ không bao giờ đem những câu chuyện bí mật, những tình cảm vu vơ của cô làm đề tài bàn tán xôn xao ở một góc lớp, họ rất đúng giờ chứ không dùng đồng hồ dây thun dần trở nên phổ biến trong bất cứ cuộc gặp gỡ nào mặc dù chưa bao giờ họ đưa ra thời gian cho việc đăng nhập vào blog hay yahoo messenger, họ luôn tỏ ra mình là những người cực kỳ tâm lý và có tài thấu hiểu người khác đến lạ lùng, họ không bao giờ giận dai đến mức cô phải năn nỉ khản cổ và điều đặc biệt là trong suy nghĩ của họ, cô là một người tốt và cô cũng luôn nghĩ về họ như vậy.

    oOo

    Một lần, cô đặt một câu hỏi vu vơ trên blog “Bạn thấy điểm gì đáng ghét nhất trong căn nhà của mình?”. Bao nhiêu câu trả lời được đưa ra nào là nhà nhỏ, không có không gian riêng, không có vườn hoa trước cổng, cầu thang quá ngoằn ngoèo khó đi… Nhưng cô bé ấn tượng nhất ở câu trả lời của một nhân vật lạ không nằm trong friendlist của cô:

    “Tớ ghét nhất là bức tường dài đằng đẵng của nhà tớ, nó kéo dài từ mặt ngoài ra phía sau mà không có một ô cửa sổ nào hết, đã lắm lúc tớ bị ngộp trong chính ngôi nhà của mình. Tớ như muốn trốn thoát khỏi bốn bức tường bêtông sừng sững để biết xung quanh nhà mình là gì, đến mức tớ thèm một lần thấy nền xanh của bầu trời từ căn phòng của tớ, ước gì nhà tớ có nhiều cửa sổ. Còn cậu, người đặt câu hỏi, cậu ghét điểm gì nhất ở căn nhà của mình?”

    Cô bé đọc xong comment rồi cười thầm “Không ngờ còn có người thiếu ánh sáng mặt trời hơn cả mình”. Cô bé nhanh tay gõ cọc cọc lên bàn phím để reply:

    “Tớ may mắn hơn cậu đấy, vì nhà tớ có một ô cửa sổ với hai cánh bằng kính, lại to nữa là khác, lúc xưa ngày nào tớ cũng có thể đón ánh sáng mặt trời mỗi buổi sớm mai và ngắm sao mỗi đêm nữa đấy, chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa và kéo tấm màn nhung hai bên thôi, nghe có lãng mạn không, cậu đừng có ganh tỵ đấy nhé! Nhưng giờ thì đó chỉ là những kỷ niệm xa vời mà thôi, cách đây gần một năm, một ngôi nhà cao xây ngay sát nhà tớ luôn. Một bức tường to đùng chắn hết khoảng không gian mơ mộng của tớ. Huhu, cánh cửa sổ phòng tớ không bao giờ đóng được nữa vì nó đã không còn nhiệm vụ để che nắng, che mưa. Vì thế, điều ước của tớ cũng giống cậu”

    Vừa nhấn nút send xong, cô bé đã nhận được ngay một mặt cười yahoo ha hả “Thôi mơ mộng đi cậu ơi, ước thì ước vậy thôi chứ tớ nghĩ rằng không còn cách nào là phải chấp nhận sự thật, vì tớ không thể đục nguyên một khoảng tường để khoét một ô cửa sổ và tớ cũng biết chắc rằng nếu có cửa sổ thì cái cửa sổ của phòng tớ cũng như của phòng cậu mà thôi. Còn điều ước của cậu mà thành sự thật thì chỉ có hiện tượng duy nhất xảy ra, đó là một cơn gió to thồi đến cuốn phăng ngôi nhà kế bên nhà cậu sau một đêm giông tố mà nếu thế thì hôm sau khi tỉnh dậy cậu sẽ biết mình cũng không còn nằm trong nhà nữa”

    “Chấp nhận sự thật nghĩa là cậu bó tay rồi à?”

    “Ai bảo là tớ không có cách nào, ban ngày tớ sẽ lên sân thượng tập thể dục buổi sáng, buổi chiều thì tưới khóm hoa hồng và ngắm mặt trời lặn, còn ban đêm thì tớ cũng sẽ lên sân thượng hít gió trời và ngắm sao, cậu thấy tớ có hay không?”

    Cô bé ngẫm nghĩ “Ừ nhỉ, nhà có sân thượng mà chả bao giờ tận dụng, cứ ngồi trong phòng rồi than thở hoài”

    “Uhm, ý kiến hay đấy, ngày mai tớ sẽ thử xem sao, bye cậu nhé, khuya rồi, tớ đi ngủ đây!”

    “Hihi, mai báo cáo kết quả nhé!”

    oOo

    Buổi sáng hôm sau, cô bé không thể nào dậy nổi để lên sân thượng tập thể dục vì hôm qua thức quá khuya. Buổi chiều đi học về, cô nhanh chân leo lên sân thượng, đem theo một chậu hoa hồng từ phòng của mẹ lên và sẽ để luôn ở đây để chăm sóc. Từ trên cao, cảm nhận chút gió chiều thoảng nhẹ xua bớt cái nóng của những tia nắng cuối ngày, cô ngồi lên thềm đá ở một góc sân thượng, cô bé đưa mắt về phía chân trời, khẽ nhoẻn miệng cười “Ngồi ở vị trí này ngắm hoàng hôn thì còn gì bằng”…

    Chợt, tiếng bước chân lộp cộp phá tan bầu không khí yên tĩnh, cô bé quay sang phía phát ra âm thanh ấy. Một cậu nhóc chân mang dép lào, tay ôm hai chậu hoa hồng vừa ngoi lên từ cầu thang nhà bên cạnh…

    Bupbekiwi

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 05:05 31/01/2010
    Số lượt xem: 211
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE