Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > góc tâm sự >

    Nói thật với tuối 20

     

    Cập nhật lúc 08:55, Thứ Năm, 24/09/2009 (GMT+7)

    Lời tác giả: đơn thuần tôi muốn những người đọc nó có thể tự hỏi được bản thân mình đã đi "xa" tới đâu, đã mất đi những nét thuần khiết nhất thế nào ..”

    Gửi các bạn suy nghĩ của một người 20 tuổi. Tôi sẽ dẹp bỏ tất cả những gì mình coi là văn chương, chỉ để lại những gì ngắn gọn nhất trái tim tôi thúc giục. Để các bạn nhìn thấy một phần trong tôi và có thể tự hỏi bản thân mình nữa...

    Tôi, 20 tuổi.

    Tôi, một đứa trẻ…

    Phải, tôi không là gì ngoài một đứa trẻ to xác, may mắn vào được đại học và sống trong sự bao cấp từ A đến Z của người bố giám đốc đáng kính.

    Tôi, cách li với thế giới bởi một lớp màng mà người ta gọi là "máu lạnh" mà bản thân tôi cũng không biết rằng tôi hay những người ngoài kia, ai mới là kẻ dựng lên lớp màng ấy.

    Tôi, một tay viết văn khối A nghiệp dư ...

    Tóm lại, tôi, chưa hoặc chẳng là gì nổi trội trong thế giới này. Nhưng có những thứ nếu không nói ra thì sẽ mãi tích tụ và rồi một ngày bùng phát khiến người ta phát điên, phát cuồng trong lý luận lòng vòng của chính mình. Vì thế, tôi xin mạn phép gửi tới các bạn những dòng suy nghĩ mà bản thân tôi không thể hiểu, không thể lí giải và hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn một lần mà gạt đi những lời lẽ lừa người, có chăng lừa cả bản thân mình nữa ...

    Bạn biết không, khi còn là một đứa nhóc, tôi luôn tự hỏi tại sao tôi phải đi bộ đến trường vài km trong khi những đứa trẻ khác được bố mẹ đưa đi đón về? Và khi tôi nhìn thấy một đứa chạc tuổi mình lục tìm đồ vật trong đống rác, tôi chợt hiểu, và mỉm cười nhận ra mình thật may mắn …

    Ảnh minh họa: Blog.paran.com
    Bạn biết không, khi vừa chập chững vào cấp 2, tôi phải trải qua những buổi học thêm dang dở khi tiết học bắt đầu ngay khi buổi sáng mới kết thúc một lúc. Hệ quả của nó là những buổi trưa dưới gốc cây ngồi nhai bánh rán, món tôi ưa thích một thời. Và ở đó, trong một ngày lạ lùng, tôi lần đầu tiên thấy một người lớn kì lạ. Đó là khi tôi đang giở gói bánh và một phụ nữ tiến lại ngỏ ý xin một, hai chiếc. Không ngần ngại, tôi đưa cho bà cả túi bánh của mình. "Còn cháu ?" - Bà nói. Đó là một câu nói khiến tôi ấm lòng kì lạ, thậm chí đến bây giờ sau nhiều năm đã qua tôi cũng không thể quên được câu nói ấy. Và đáp lại, tôi mỉm cười, lắc bàn tay không nói.

    Bạn biết không, vào cấp 3 tôi đặc biệt trở lên lạnh lùng bởi sự không hòa nhập được vào không khí "game, girl và war" của đám con trai mới lớn cùng lứa. Có những lúc, tôi nghĩ mình trầm cảm, nhưng rồi tôi nhận ra niềm vui của mình ở một nơi khác, một nơi mà những đứa cùng lứa coi là dở hơi và vô vị: từ thiện. Thật kì quặc rằng tôi luôn tỏ ra cứng rắn nhưng rồi lại rất dễ mềm lòng trước những người có hoàn cảnh không may mắn. Có thể là ngu ngốc và không thức thời, nhưng đó là lựa chọn mà tôi không thấy hối hận duy nhất trong đời. Tôi thích được nghe từ "cám ơn" dù nó được thể hiện bởi bất cứ ngôn từ nào, động tác nào …

    Có lẽ do tính cách ấy nên tôi luôn là người lấy xe về gần sau cùng vì không muốn chen vào đám đông hỗn loạn luôn cố nhích mình chen qua cánh cổng. Có lẽ vì tính cách ấy nên khi bắt buộc phải vào một quán nét cùng nhóm bạn học tôi luôn chọn một góc mà thả mình vào những giai khúc nhẹ nhàng mà sâu lắng của Jay Chou thay vì lao vào khung cảnh bắn giết của những trò chơi điện tử …

    Tôi vui vẻ ngay cả khi có những lúc sẽ trở nên thật thiệt thòi. Liệu tôi có chọn lựa sai lầm cho cuộc sống của mình?
    Ảnh minh họa: blog.paran.com
    Bạn không cần thiết phải trả lời, vì có sai, tôi cũng sẽ không sửa. Như một người bạn đã nói: Sẽ còn là ai nếu ta không phải là chính mình?

    Phải, có lẽ vì tôi mới chỉ 20 tuổi, có lẽ vì tôi còn quá trẻ để có thật nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời ? Có lẽ vì tôi chưa sẵn sàng để học cách trở nên nhẫn tâm và chai sạn?

    Nhưng ít nhất, tôi vẫn biết con đường mình đang đi ...
     

    Còn bạn, bạn đi con đường như thế nào?

    Hãy trả lời cho tôi biết …

     

    Khi bạn thấy một đứa trẻ rách rưới lang thang trên con đường dài bạn cảm thấy gì?

     

    Khi bạn thấy một người khuyết tật nằm quằn quại bên góc đường bạn thấy ra sao?

     

    Khi bạn nhìn hình ảnh dòng nước phủ kín nơi đồng bào mình, dân tộc mình sống bạn đã nghĩ gì ?

    Tôi thực sự rất băn khoăn và không ngừng tự hỏi: Tại sao con người lại thích chiến tranh, bạo lực và đi những đường vòng đen tối thay vì quang mình chính đại làm một người đi dưới ánh sáng rực rỡ?

     

    Tôi tự hỏi tại sao người ta luôn không từ thủ đoạn để vượt lên người khác khi bản thân họ vốn không phù hợp với nơi họ muốn đạt tới?

    Bạn có thể trả lời cho tôi và cho chính bạn hay chăng?

    st

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 15:36 24/09/2009
    Số lượt xem: 257
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE