Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > tin tức > xã hội -văn hoá >

    Những “xóm nước đen” lưu động


     
     
            Không biết những xóm ghe dọc những con kênh Sài Gòn có tự bao giờ, chỉ biết rằng cư dân ở đó là người tứ  xứ, họ nương theo những chân cầu và dòng kênh của thành phố để mưu sinh.

    Màn trời, chiếu nước

    Gia đình ông Sáu Đá (Hà Văn Đá) và bà Đoàn Kim Xuân khá “nổi tiếng” ở khu vực Kênh Tẻ, P.Tân Thuận Tây, Q.7 bởi thâm niên sống trên ghe đã hơn 20 năm. Những năm 1989 - 1990, từ An Giang, gia đình ông phiêu bạt khắp các tỉnh miền Tây trên chiếc ghe và dạt về bến nước này. Hai mươi năm trong cảnh màn trời, chiếu nước, gia đình ông không có đến một cục đất chọi chim. Cả bảy nhân khẩu làm quần quật nhưng chỉ giật gấu vá vai qua ngày. Cuộc sống cứ thế trôi đi, năm đứa con lớn lên, rồi cũng dựng vợ, gả chồng, rồi cũng sinh con, đẻ cái… nhưng cái nghèo thì vẫn ở lại. Nỗi cực khổ, tù túng, không học hành, không giải trí khiến họ sau những giờ làm việc vất vả lại sa vào bàn nhậu, rồi ẩu đả nhau, gây thương tích. Vì thế mà hai người con trai đầu của ông bà Sáu Đá lãnh án tù ba năm. Vợ chồng người con trai kế và cả đứa con bị nhiễm HIV đã qua đời. Con gái út của ông Sáu Đá, chị Hà Thị Thắm năm nay 27 tuổi đã qua ba lần “đò” và có bốn đứa con. Cháu chắt đứa thì cha ngồi tù, đứa thì mẹ bỏ đi, mấy đứa cháu nội ngoại lại một tay ông bà Sáu Đá nuôi nấng .

     

    Bữa cơm chiều của mẹ con chị Thắm trước ngôi nhà của họ

    “Ngôi nhà” của gia đình ông là sự “xuống đời” từ những chiếc ghe mục nát của các thương lái. Họ sang lại cho ông với giá hai-ba triệu đồng một chiếc bằng phương thức trả góp. Nhưng thường thì vừa trả góp xong “ngôi nhà”, nó lại kịp hư hỏng và họ lại phải xoay vần để “đổi nhà” và còng lưng gánh nợ “ngôi nhà” mới. Bà Sáu Đá ban ngày ngồi bán quần áo cũ ở hết chợ này đến chợ khác, đêm thì bán đồ nhậu, bán cà phê trên bờ kênh, nơi neo đậu ghe. Những đứa trẻ trên bảy tuổi như bé Tươi, thằng Ngói, thằng Tốt, thằng Tình thì đi lượm ve chai, bán vé số, phụ ông bà bán quán. Thức ăn hằng ngày của cả nhà hầu hết là cơm chấm chao.

    Không riêng gì gia đình ông Sáu Đá, ở xóm ghe xuôi theo Kênh Tẻ, dưới chân cầu Tân Thuận còn có hơn hai chục “nhà ghe” như thế. Vợ chồng anh Nguyễn Phong Phú và chị Lê Thị Phương, quê ở Vũng Liêm, Vĩnh Long, cho biết tám năm trước, vợ chồng chị  vay mượn khắp nơi được 12 triệu đồng mua lại chiếc ghe cũ rồi lên bến sông này buôn bán. Tới nay, họ vừa dành dụm được tiền trả nợ thì chiếc ghe cũng rách nát… Nhiều bữa ngủ, nước thấm vào đầy cả ghe, vợ chồng thay nhau tát nước cả đêm mới không bị chìm. Đời sống của anh chị lâu nay cũng dập dềnh theo con nước, mỗi chuyến hàng lên xuống, neo đậu sau khoảng mười ngày, nếu mua may bán đắt, trái cây không bị úng rữa,  anh chị dư ra được 700.000đ - 800.000đ. Bằng không chỉ có nước mang hàng đổ xuống dòng kênh đen. Trớ trêu là những chuyến hàng lỗ vốn như thế lại xảy ra như cơm bữa. “Giờ tui không đủ tiền đổ dầu chạy về quê nữa nên cố kiếm ăn qua ngày thôi”, anh Phú ngậm ngùi nói.

    Những số không

    Con bé Tươi từ đâu hớn hở chạy về. Tròn 10 tuổi nhưng nó chỉ cao và nặng chưa bằng đứa bé bảy tuổi. Làm bạn cùng mưa cùng nắng mỗi ngày nên mặt nó đen sạm, tóc tai xơ xác. Nó ngồi thụp xuống, xòe bàn tay nhem nhuốc ra đưa cho bà Sáu Đá bốn tờ mười ngàn đồng. “Con mới bán mủ xong, gửi ngoại nè. Con đi tắm heng ngoại!”. Nói rồi, nó nhảy tùm xuống dòng kênh, hòa cùng đám trẻ ở các ghe kế cận. Dập dềnh trên dòng nước quanh nơi đám trẻ tắm là đủ các loại rác, các chất phóng uế được thải ra từ chính những chiếc ghe. Những đứa trẻ đen đúa và gầy gò, lồng ngực khoe không thiếu một chiếc xương sườn. Không chỉ giống nhau ở hình thể, đám trẻ còn chung rất nhiều cái không: không giấy khai sinh, không học hành - y tế, không điện, không nước sạch… Chỉ đám cháu của mình, bà Sáu Đá ngậm ngùi: “Cha mẹ nó mỗi người mỗi nơi, có ai mà làm khai sinh cho chúng đâu”.

     

    Những đứa trẻ xóm ghe ngày nào cũng ngâm mình trong dòng nước đen ngòm

    Gặp bé Dương Tuyết Như, 11 tuổi và em Dương Văn Ý, sáu tuổi đang thơ thẩn cạnh chiếc ghe trên kênh Lò Gốm khu vực Bến Bình Đông, Q.8, em cho biết, cả gia đình từ Đồng Tháp neo ghe ở kênh này đã được hai năm nay. Ban ngày, bà nội 79 tuổi cùng ba mẹ của bé lên bờ đi làm. Ba chạy xe ôm, bà và mẹ thì ai mướn gì làm đó. Bé Như ở nhà trông em và trông ghe. Chưa bao giờ chị em Như được đến trường. “Con chỉ đứng nhìn từ xa thôi. Nhà con nghèo lắm, hổng có tiền cho con đi học”, bé Như bộc bạch. Bé kể rằng, bà và ba của bé đều đang bệnh nặng, ba thì ung thư, bà thì bị tiểu đường. Đã hai năm nay, bé chưa biết đến tấm áo mới là gì. Bộ đồ trên người bé vốn là đồ cũ của bà nội được sửa lại. Hỏi có ước mơ gì, Như nói bé mong nhất là nội và ba hết bệnh. “Con không mong được đi học sao?”. “Nhà con hổng có tiền ăn, làm sao có tiền đi học”. Cô bé nói những điều thực tế một cách thản nhiên đến chao lòng. 

    Cũng may, gần đây có lớp học tình thương của bà Mười mở ra. Bà tìm được Mạnh Thường Quân tài trợ mua sách vở và mời thầy cô về dạy cho những đứa trẻ ở xóm ghe. Những đứa trẻ ngày vẫn đi làm phụ giúp gia đình, đêm xuống cắp vở đến lớp của bà Mười. Con bé Tươi được khen là thông minh, sáng dạ nhất xóm. Nó đã biết đọc, biết viết và làm toán. Bé Như tuy không được đến trường nhưng được cha bé mua sách giáo khoa về tự dạy cho con ở nhà nên bé đọc, viết thông thạo.

    Ngoài đường không khí cuối năm đã rộn rịp. Người ta đã bàn tính xem tết này làm gì, đi đâu, sắm sửa cái gì. Vé tàu, vé xe đã được đặt kín chỗ. Nhưng cái Tết với người dân xóm ghe là một điều xa xỉ. Theo cô bé Như thì: “Hổng có ai mướn làm ngày tết nên cả nhà con chỉ ở dưới ghe thôi”.

     

    Ghe vừa là nhà, vừa là nơi buôn bán

    Những dòng kênh đen kịt, đặc quánh bùn và rác giờ đây đã có một bộ mặt khang trang, đẹp đẽ hơn bởi hai bên đã được kè đá, tráng xi măng, lát gạch, trồng cây xanh. Người dân trên các khu nhà ổ chuột xưa kia giờ đã được tái định cư và hỗ trợ nghề nghiệp để ổn định cuộc sống. Còn lại cuộc đời của những phận người trên xóm ghe vẫn lặng lờ như khoảng nước tù. Họ còn nơm nớp lo một ngày đến bến nước rác rến cũng không được đậu vì cư trú bất hợp pháp. Ước vọng có một chốn nương thân và một công việc để làm quá xa xỉ với cư dân xóm ghe. Câu nói của bé Tươi: “Ngoại ơi, biết chừng nào mình mới được lên bờ?” mãi là một dấu hỏi  lớn.

     

    Ông Bùi Phước Hải, Chủ tịch UBND P.Tân Thuận Tây, Q.7, nơi có xóm ghe neo đậu, cho biết:

    Dù vô cùng trăn trở với hiện trạng cuộc sống của người dân xóm ghe nhưng chúng tôi cũng chưa tìm ra phương án khả thi để giải quyết. Chúng tôi đã cùng anh em đến tận ghe để vận động họ lên bờ sống, vào chợ buôn bán vì trên ghe vừa không đảm bảo vệ sinh cho họ, vừa gây ô nhiễm môi trường, nhưng họ nhất quyết không chịu vì cho rằng vào chợ thì phải đóng thuế, lên bờ thì phải thuê nhà, họ không kham nổi. Hiện nay, quận 7 đang lên kế hoạch 5 năm (2010-2015), trong đó có công tác di dời, cải tạo các bờ kênh.

    An Hà


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Công Thanh @ 08:02 12/12/2010
    Số lượt xem: 344
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE