Hân hạnh đón tiếp

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Những chiếc bút màu

    Những chiếc bút màu từng là niềm mơ ước của Reo ngày nào, lại được tạo ra từ những giọt mồ hôi vất vả của người mẹ thân yêu (Ảnh: nguồn ảnh được phép sử dụng tự do trên internet)

    Lúc nhỏ, nhà Reo nghèo lắm. Mẹ Reo thường đi bán xôi vò trước cổng trường cho lũ học trò, hay ra khu chợ nhà quê tự phát để bán. Reo rất thích vẽ, những lúc đi bán cùng mẹ Reo thường vòi mẹ mua cho một quyển tập tô mà thời ấy bán chỉ có 5000 đồng. Vì thiếu thốn quá, không mua được cho Reo, mẹ buồn, nhưng Reo nào có biết, Reo như bị cuốn hút vào quyển tập tô ấy. Rồi mẹ cũng mua được nó cho Reo. Thế là chiều nay nhà Reo sẽ không có thức ăn, nhưng Reo nào có quan tâm. Giá của nó bằng cả một ngày thức ăn của một gia đình trong cái xóm nghèo này của Reo.

    Ăn xong, chưa kịp rửa miệng Reo đã chạy khoe khắp lũ nhỏ trong xóm, thấy đứa nào cũng đòi xem, Reo càng hả hê. Reo đâu biết rằng cái quyển tập tô ấy là mơ ước của biết bao đứa trẻ nhà nghèo như Reo. Vậy mà Reo lại đòi mẹ mua cho bằng được.

    Hôm sau, Reo không theo mẹ ra chợ bán xôi nữa. Chẳng bù với trước kia, có hôm trời mưa to, mẹ không cho đi vì sợ Reo bệnh mà Reo cứ giảy nảy lên đòi theo cho bằng được. Giờ thì có quyển tập tô rồi, nó thu hút Reo hơn bất cứ thứ gì khác.

    Ở nhà, Reo cứ tô tô vẽ vẽ, thấy không có màu sắc gì cả Reo bèn lấy những ống màu thực phẩm của mẹ để trong chạn ra mà tô rồi đem ra nắng phơi. Lúc khô, xem lại chẳng có tí màu nào cả mà quyển tập tô thì nhăn nhúm vì bị ướt nước. "Chán thật, mình phải xin mẹ mua màu tô mới được!" Nghĩ vậy và Reo ra sân ngồi chờ mẹ.

    Mẹ về, xôi còn nhiều quá, Reo chẳng để ý đã vòi vĩnh:

    - Mẹ... ngày mai mẹ mua cho con màu tô, mẹ nhé!

    Mẹ ừ.

    Hôm sau, Reo cũng ở nhà chờ mẹ, mưa lớn quá làm sao mẹ về được đây! Sợ quá! Reo chạy đi tìm mẹ. Ra đến chợ, mẹ vẫn ngồi chỗ bán, ướt nhũn trong màn mưa bên thúng xôi ế còn nhiều quá. Reo gọi mẹ:

    - Mẹ! Mưa lớn quá chừng sao mẹ không về nhà đi!

     Mẹ nhìn Reo mắng:

    - Thằng này! Đi đâu vậy con, mẹ bán tí nữa mẹ về. Xem kìa, ướt hết cả người rồi, không khéo lại bệnh thì khổ! 

    Rồi mẹ lấy chiếc áo đang khoác bên ngoài mà che cho Reo khỏi lạnh, hai mẹ con ngồi co ro trước cơn mưa nặng hạt. Lát sau, thấy tối, Reo bảo mẹ:

    - Mưa lớn quá, không ai mua xôi nữa đâu mình về đi mẹ ơi, mà sao hôm nay sao mẹ bán về trễ quá vậy mẹ?

    Mẹ nói:

    - Mấy hôm nay bán ế quá, mẹ định bán thêm một lúc nữa kiếm thêm ít tiền mua màu cho con vẽ, chắc bữa nay không mua được rồi, ngày mai mẹ mua cho con nhé!

    Nghe đến đây, tự nhiên Reo muốn khóc, Reo thương mẹ quá, Reo nói với mẹ: - Mẹ ơi, mình về đi, con không cần mua màu nữa đâu, mưa lớn lạnh lắm, mình về đi mẹ!

    Mẹ cười:

    - Ừ, về thì về, để mẹ dẹp cái đã!

    Tối đó, về Reo nằm gần mẹ thấy người mẹ nóng, mẹ sốt rồi. Reo đã khóc vì thương mẹ và ngủ lúc nào chẳng hay.

    Hôm sau thức dậy mẹ đã đi bán rồi. Chiều hôm đó mẹ về, thúng xôi còn ít. Trong thúng còn có một túi bút màu, mẹ lấy ra đưa cho Reo, Reo mừng quá, nhảy cẫng lên, mẹ nhìn Reo cười mà quên đi nỗi nhọc nhằn đang đè nặng đôi vai.

    Bây giờ Reo đã xa mẹ rồi, mẹ cũng đi nhưng lâu về hơn và lần về nào cũng có quà cho Reo cả. Những chiếc bút màu ngày nào cũng dần bị lãng quên cùng thời gian. Hôm nay dọn lại góc học tập, thấy những chiếc bút ấy, màu đã khô tự bao giờ nhưng vẫn còn đầy trong nó những tình yêu. Bỗng dưng Reo thấy nhớ mẹ quá!

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 21:12 06/08/2009
    Số lượt xem: 237
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE