Hân hạnh đón tiếp

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Nhớ bạn

     
     

    Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in lần cuối cùng gặp bạn. Đó là một buổi trưa mùa hè trời nắng gắt.

    Cái nắng chói chang gay gắt không làm bọn học trò nhỏ 9A chùn bước. Mà lúc đó trời có mưa to hay bão lớn chúng tôi vẫn không từ bỏ ý định đến thăm bạn. Trong lòng chúng tôi ai cũng tự nhũ "Phải đến, phải đến dù chỉ một lần" . Bởi lẽ không ai biết ngày mai, ngày mốt hay ngày kia bạn có còn ở lại với chúng tôi nữa hay không.

     

    Tôi với bạn học với nhau cả 7 năm trời nhưng đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nhà bạn. Cạnh bên những ngôi nhà sang trọng có cổng rào che chắn xung quanh, ngôi nhà nhỏ của bạn liêu xiêu, có lẽ nắng mưa làm cho mái nhà tranh và vách phênh mục cũ. Căn nhà của gia đình bạn trống lắm, chỉ có một cái bàn gỗ và ba cái ghế nhỏ. Chúng tôi đứng - nhìn bạn. Khuôn mặt bạn trông đã hốc hác đi rất nhiều so với lần cuối cùng tôi gặp bạn ở lớp học. Nằm trên chiếc ghế bố cạnh cửa chính, giọng nói bạn yếu lắm nhưng vẫn tươi cười trò chuyện. Bạn điểm tên từng đứa một, mỗi đứa bạn gắn thêm cho một cái biệt danh để gây cười: "Đây là Lâm gà - người ngồi cạnh tui nè", "Đây là Minh Nạp - thông minh nhưng ngịch ngợm", "Đây là Hồng 6 Mận, Đảo 3 Di"...Rồi bạn hỏi thăm tình hình của lớp, có thi được không, thầy cô như thế nào...Mấy đứa chúng tôi nhìn bạn - thương lắm. Có đứa gây trò cho bạn cười, có đứa không kiềm được nước mắt chạy ra hè khóc thút thít. Tôi lặng im - đứng nhìn - không nói gì - mà cũng không biết nói gì lúc đó. Chỉ biết đứng - nhìn - nhìn lại ngôi nhà, vách tre, mái phênh, mẹ bạn, rồi nhìn từng đứa bạn có mặt ở đó và bất chợt tôi muốn khóc.

    - "Sao Yến không nói gì hết vậy? Vẫn ít nói như ngày nào hihi"

    - "Ừ" - Câu nói của bạn khiến tôi giật mình. Tôi ừ một cái và mỉm cười.

    - "Mình thấy Yến siêng và hiền nhất lớp mình ha"- bạn lại nói.

    - "Con Yến siêng nhất thì tao đồng ý chứ hiền thì để tao coi lại à nha!"

    - "Nó mà hiền tao cùi!"

    - "Sao mấy you lại nói tui dzậy? Tui cũng hiền lắm mà, đâu có dữ lắm đâu!"

    - "Ừ, không dữ mà là quá dữ hahaha!!!"

    Cứ như vậy mọi người nói chuyện rất rôm rả. Chúng tôi ở chơi với bạn đến chiều mới về. Hôm đó mọi người rất ngạc nhiên, lần đầu tiên chúng tôi thấy bạn nói nhiều như thế.

    Bạn - dáng người cao cao, gầy gầy. Bạn siêng năng, chăm chỉ và trầm tính, rất ít nói. Suốt 7 năm học, bạn luôn là học sinh giỏi. Dù tôi cố gắng như thế nào vẫn không thể đuổi kịp bạn. Suốt những năm ấy, tôi luôn cảm phục sự thông minh, tính cần cù và sự trung thực ở bạn.

    Lớp 9, năm học quan trọng trong đời người học sinh, ai cũng bận rộn với đống bài vở, lo lắng cho kỳ thi cuối cấp, nhất là lúc vừa thi giữa học kỳ II xong. Sự cố gắng, nỗ lực để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp của mọi người có thể nhận ra được. Ai cũng siêng hơn, chăm chỉ hơn, có nhiều bạn ngày thường hay cúp tiết cũng đi học đều hơn. Thế nhưng cả lớp bàng hoàng và bắt đầu lo lắng khi thấy bạn thường xuyên vắng mặt. Tìm hiểu ra nguyên nhân, chúng tôi thương bạn biết bao nhiêu.

    Bạn - mồ côi cha từ nhỏ - sống với mẹ trong ngôi nhà tranh tạm bợ. Không biết cuộc sống tạm bợ, thiếu thốn rất nhiều như vậy có bao giờ bạn cảm thấy buồn tủi hay không nhưng tôi thấy bạn sống rất tốt với mọi người và học rất giỏi nữa. Không ai tin được rằng - 14 tuổi - bạn mang trong mình căn bệnh quái ác - u não thời kỳ cuối. Thế là, cả lớp mỗi người một ít, năm ngàn, mười ngàn, hai chục để góp thêm chi phí cho bạn điều trị - không nhiều - nhưng đó là cả tấm lòng của bọn trò nhỏ 9A.

    Bạn trở lại lớp học, dáng gầy yếu, nước da xanh xao. Ai cũng biết bạn rất muốn đến đến lớp, được học, được gặp gỡ bạn bè. Mẹ bạn nói: "Ở nhà thấy nó buồn lắm, lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh nó cứ đòi đến lớp. Lo lắm nhưng không biết làm sao, nhờ mấy cháu trông chừng nó giúp bác". Mọi người ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh éo le của bạn, nhất là thầy cô. Cứ mỗi lần trả bài, thầy cô cho học sinh xung phong trước. Bạn luôn là người xung phong và thầy cô ưu tiên để bạn lên bảng. Lần nào bạn cũng được điểm cao.

    Một lần, trong giờ sinh học, thầy giáo đang say sưa giảng bài, cả lớp đang chăm chú lắng nghe, bỗng dưng bạn đứng dậy phóng chạy ra ngoài. Cả lớp nháo nhào, Lâm xin phép thầy rồi chạy ra ngoài tìm bạn, mọi người ở lại và giải thích với thầy. Lâm tìm được bạn, đưa về nhà rồi từ lần đó bạn không đến lớp nữa. Hôm sau, sau khi tan học, chúng tôi đến thăm bạn và được biết vài hôm nữa mẹ bạn sẽ đưa về Bắc chạy chữa. Bạn hứa với chúng tôi khi nào bạn khỏe lại sẽ quay trở lại lớp học. Chúng tôi tin rằng ngày đó sẽ đến.

    ****

    Mùa hè qua mau, chúng tôi nhập học vẫn vắng bóng Hoài. Hôm Tri Ly chở tôi đến nhà cô giáo chủ nhiệm để làm cho xong báo tường, ngang qua nhà bạn, tôi chợt nghĩ về bạn, bất giác hỏi Ly: "Không biết giờ này Hoài sao rồi Ly ha. Đã chữa hết bệnh chưa ta?". "Yến không biết gì hả? Hoài lớp mình mất rồi mà!". Tôi chết lặng người đi và cảm thấy dường như có một luồng khí lạnh lan tỏa sau lưng khi nghe Ly nói điều đó. Hoài mất hồi hè năm lớp 9. Đám tang của Hoài, nhiều bạn trong lớp cũng đến dự. Linh cửu của bạn được hỏa táng và được mẹ bạn đem về ngoài Bắc chôn cất. Khi đó tôi đang ở dưới Sài Gòn. Vậy mà mấy đứa bạn thân không một ai báo cho tôi biết hết. Tôi trách tụi nó và cũng tự trách mình. Tôi nghẹn ngào không nói gì nữa, nước mắt cứ ứa ra như mưa. Tôi quay đầu lại nhìn ngôi nhà của bạn một lần nữa - rồi nghẹn khóc "Xin lỗi Hoài, khi bạn mất mình cũng không thể đến để đưa tiễn bạn".

    Bây giờ ngôi nhà bạn vẫn còn. Nó đã mục đi rất nhiều. Khi về Bù Đăng, mỗi lần thăm cô giáo chủ nhiệm cũ, tôi đều đi ngang qua ngôi nhà ấy. Hình ảnh của bạn lại xuất hiện trong đầu tôi - hình ảnh của một nam sinh đang nằm trên chiếc ghế bố, miệng nói luyên thuyên, nụ cười mãn nguyện và xung quanh là hình ảnh của bọn học trò nghịch ngợm năm nào. Lòng tôi chợt thắt lại, chợt nghĩ đến tấm giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ trong đợt hè năm lớp 8 mà tôi vẫn không có cơ hội đưa cho bạn. Nó vẫn còn nguyên, màu mực vẫn còn rõ, nét chữ được nắn nót rất đẹp, đề tên: Võ Anh Hoài.


    Nhắn tin cho tác giả
    Thuy Kieu @ 23:51 27/05/2010
    Số lượt xem: 200
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE