Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Người quê ở phố


     

     

     

    Sài thành rực rỡ. Càng làm cho nỗi nhớ quê của người xa xứ thêm nghẹn ngào. Như khi vừa đi qua khỏi khu vực những nhà hàng có anh tiếp tân ăn vận chỉnh tề, đứng nghiêm chào khách phía trước cửa kính sáng loáng, mà tự dưng nhớ những quán nhậu bình dân ở quê, trước cửa quán hay có anh quạt than phe phẩy nướng thịt, khói bay thơm lừng cả một góc xóm, đi ngang qua một hồi mà lúc về đến nhà còn ngửi thấy mùi thịt nướng trên tóc. Nhậu ở quê bàn ghế bé xíu, một đám bạn hữu quây quanh cái bàn đen thui, chốc chốc gõ chén ca những điệu hát lạc giọng. Hoặc tất cả ngồi im lắng nghe anh bạn vừa ca vừa đệm đàn bập bùng.

    Như những lần dạo Sài Gòn đêm đi ngang nhà hát chưng tấm biển to bằng cả gian nhà. Tên ca sỹ quốc tế này đứng cạnh danh ca nổi tiếng nọ. Mà tự dưng giật mình nhớ về hồi xưa, hồi con nít mặc quần đùi chạy nhong nhong, lén chen vào mấy rạp hát được dựng lên giữa sân cỏ, sân khấu sáng trưng, ngược với ở dưới khán giả lót hai chiếc dép ngồi san sát nhau. Vừa coi nhạc, vừa quạt quạt thỉnh thoảng vỗ đùi cái bốp, đuổi mấy con muỗi vo ve. Chốc chốc quay sang nhau cười cười, chỉ trỏ anh ca sỹ này bận đồ đẹp quá, chị kia đi đôi guốc cao quá…

    Thỉnh thoảng vẫn thế, vẫn hay đi giữa đường Sài Gòn và đột nhiên tặc lưỡi nhớ quê, nhớ hồi xưa.

    Thường, thì đi cùng với nỗi nhớ là chút chút tự hào. Rằng chỉ có quê mình mới có những giây phút bình dân và dễ thương như thế. Rằng người ở Sài Gòn chắc chẳng bao giờ được biết đến những niềm vui bình dị thân thương ấy.

    Thường, thì đi cùng với nỗi nhớ là chút chút nghẹn ngào tủi thân. Quê mình khi nào mới có những dãy phố dày đặc nhà hàng như thế này. Có chắc người quê mình vui kiểu bình dân vì thích thế, hay bởi không đủ tiền lên thành phố nhậu quán sang, coi rạp hát gắn máy điều hòa.

    Theo sau niềm vui là một chút ngậm ngùi. Hai cảm xúc ấy cứ chen lấn giành chỗ nhau, suốt những con phố lung linh ánh đèn đêm, theo ta về nằm nghĩ ngợi một góc phòng trọ. Giữa Sài Gòn gác tay nhớ về quê hương.

    Nhiều khi nghĩ nếu có thể chắc Sài Gòn cũng biết tự ái, biết dỗi hờn. Vì toàn những người ngày ngày đi trên đường phố Sài Gòn, được thành phố bao bọc và chở che, mà tối tối thì cứ ngồi nhớ nhớ một góc nào đó cách thành phố cả trăm cây số.

    Biết làm sao? Ai bảo Sài Gòn đông đúc, ai bảo Sài Gòn giàu có quá, sang trọng quá làm chi. Để đôi khi có những người đang đi trên đường bỗng thấy bơ vơ, lạc lõng, để nỗi nhớ quê nhà mới có cơ hội bùng lên xâm chiếm, choán hết cả tâm hồn.

    MINH ĐỨ


    Nhắn tin cho tác giả
    Thuy Kieu @ 23:43 27/05/2010
    Số lượt xem: 213
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE