Hân hạnh đón tiếp

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Cõi phúc(bài viết) >

    Nếu còn giây phút nào trên cõi đời này…

     

    PN - Video clip Gửi lời yêu thương với bài hát và minh họa tranh cát của họa sĩ Lê Phong Giao (biên tập viên NXB Trẻ TP.HCM) gửi cho con trai bé nhỏ vắn số của mình, đã nhận rất nhiều bình luận xúc động trên mạng. Người cha ấy cho biết, chưa một lần anh thể hiện trọn vẹn ca khúc vì không kiềm chế nổi cảm xúc thương nhớ con.

    Họa sĩ Lê Phong Giao và con gái Thanh Thanh cùng vẽ tranh cát

    Ba thương con quá Bì ơi!

    Đã mười mấy năm trôi qua từ ngày con trai về với cát bụi, anh Phong Giao vẫn ấp ủ mong ước sẽ làm điều gì đó cho con. Mỗi tuần đến chùa thắp hương, lòng anh xốn xang nhớ thước phim ngắn ngủi vỏn vẹn 18 tháng của đời con. Nhớ sáu năm mong mỏi, tưởng đã vô vọng, không ngờ một ngày con đến bên đời cho niềm vui sướng vỡ òa. Nhớ bác sĩ báo con bệnh tim bẩm sinh, trong phút giây ấy, ba mẹ thấy trời cuồng quay, đất dưới chân mình như lún sụp.

    Nhớ những đợt xét nghiệm, siêu âm, hội chẩn, ba mẹ ôm chặt con để y tá làm nhiệm vụ, con mới khóc thét đó rồi lại vui cười đó khi được mua đồ chơi, bong bóng. Nhớ con thích nhất là vào siêu thị vì có máy lạnh và được ngồi tựa trên chiếc xe đẩy hàng hóa (con quá yếu, mười mấy tháng vẫn chỉ ngồi tựa, chưa biết ngồi, đi, đứng). Nhớ con đòi bú sữa, đòi bú nước nhưng bác sĩ đã dặn không được ăn uống trước ca mổ nên cha mẹ phải giả lả, đánh trống lảng để con quên. Nhớ con gọi “ba” - tiếng gọi cuối cùng và vĩnh hằng khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sập…

    Mất con, mất rồi nguồn sống, nguồn vui, hy vọng, yêu thương, vợ chồng họa sĩ Lê Phong Giao cùng mang ý nghĩ tiêu cực. May sao mẹ của anh đoán biết, kịp thời can ngăn: “Con đã hiểu nỗi đau mất con, thì hãy nghĩ đến mẹ, đến cha. Mẹ sẵn sàng đổi sinh mạng của mẹ cho cháu nhưng không phải muốn đổi là được đâu con! Giờ mình không thể theo con được, mình phải sống, tiếp tục sống và sống luôn cả phần của con. Phải sống và làm những gì để ở nơi xa, con được tự hào”.

    Cũng quặn đau nhưng vững chãi, mẹ như đã sinh ra anh thêm lần nữa. Theo thời gian, nỗi đau người cha trong anh vơi dần, trở thành động lực sống. Hay chính nỗi đau ấy được trải ra, thấm vào từng bức tranh cát, từng trang sách, từng giai điệu, ca từ đẫm yêu thương trong những bài hát anh sáng tác. “Tôi thực hiện video này để gửi đến con trai, đồng thời xin gửi đến những người làm cha, làm mẹ và tất cả những người con trên thế gian này với lời mong muốn: Xin hãy sống để yêu thương. Và cho dù chỉ còn sống một giây, một phút nào trên cõi đời này, xin hãy dành giây phút quý giá đó để yêu thương… Chia sẻ clip trên mạng, tôi cảm thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Mong ở nơi xa, con biết rằng ba mẹ nhớ con lắm. Ba thương con quá Bì ơi!” - nghệ sĩ Phong Giao nghẹn lời.

     

    Mái ấm nhỏ của họa sĩ Lê Phong Giao

    Con chấm ba 10 điểm!

    Hạnh phúc người cha như cứ trêu ngươi với anh Phong Giao khi đứa bé thứ hai ra đời lại bị hở vòm họng, không có lưỡi gà. Rất may, một ca phẫu thuật thành công đã trả lại cho em giọng nói, tiếng cười líu lo, trong trẻo. Lê Xuân Giao Long, Lê Xuân Thanh Thanh, một mùa xuân đã ra đi và một mùa xuân ở lại cho anh nguồn sống dào dạt, cho anh con đường phía trước rực hoa nắng. “Làm gì để con được tự hào”, dù mẹ không còn nhưng anh luôn ghi khắc những lời vàng ngọc đó để rồi đặt hết tâm sức nuôi dạy con gái.

    Người cha trong anh là sự kết hợp bởi tính nghiêm khắc của ba anh và sự hiền dịu, mềm mỏng, nhẫn nại của mẹ anh. Nghiêm khắc cho con kỷ luật sống nhưng không lạnh lùng, xa cách, mà vẫn đủ để con cảm nhận tình cảm của cha. Anh phạt mà không gây đau đớn tổn thương, chỉ là lời nhắc khéo cho con một dịp nhìn lại mình. Hình phạt anh dành cho con rất phong phú đa dạng, đặc biệt “hợp với dáng con”. Đó có thể là nếu con không ngoan, anh không cho chơi với con chuột hamster suốt ba ngày (bé Thanh cưng và chăm chuột rất kỹ). Anh ghim lại giải thưởng hoặc hoãn sự sung sướng của con, đợi khi con ngoan, mới xứng đáng được nhận.

    Ngay cả khi bị ba đánh đòn, Thanh Thanh vẫn hiểu những mong mỏi, thì thầm sâu kín trong lằn roi đó: “Nếu không thương con, không muốn con tốt hơn thì ba la phạt con chi cho mệt”. Trong lời kể của Thanh Thanh, hình ảnh người cha hiện rõ, lung linh, rộn rã niềm vui: “Ba vẫn thường hôn con, nựng con và thủ thỉ phân tích đủ thứ chuyện, chuyện không được giấu nếu bị bạn đánh, chuyện không kết bạn với những người hay chửi tục hoặc đưa hình ảnh bậy bạ lên facebook… Ba chăm sóc con chu đáo, chơi với con, hết vọc cát, cắt dán thủ công, vẽ tranh đến đánh cầu, chạy xe đạp, rồi cả nhà cùng vào bếp nấu nướng, cùng biểu diễn vẽ tranh trên chảo nóng ở khắp nơi, vui ơi là vui!”. Thử hỏi cho ba bao nhiêu điểm, Thanh Thanh nhanh nhẩu xòe cả hai bàn tay và còn cười nói: “Con muốn ba cứ vậy, vậy là quá được rồi, không cần thay đổi gì nữa”. Điểm 10 cho ba và cũng tròn vành vạnh như thế là niềm tự hào, hãnh diện của cô bé.

    Thanh Thanh thừa hưởng kỹ năng tiếng Anh từ mẹ - giáo viên dạy Anh văn và năng khiếu hội họa từ ba. Họa sĩ Lê Phong Giao không cố rèn cho con kỹ thuật vẽ mà chú trọng phát triển tư duy sáng tạo độc lập. Như thuở bé, anh có thể thoải mái vẽ bằng viết, bằng phấn, bằng than, trên giấy, trên gỗ, thậm chí ra hẻm ngồi vẽ, thì giờ đây, anh cũng không giới hạn con. Thích gì, tưởng tượng gì con cứ mặc sức thể hiện, bứt phá, không gò ép theo khuôn mẫu. Hình vẽ có thể kỳ quái, sai lệch so với đời thực như con người có mái tóc màu xanh hay bông hoa mọc ngược, miễn là con được sống trọn vẹn với thế giới tưởng tượng của mình.

    Anh không cầm tay con trong từng nét vẽ mà gợi cho con cảm hứng trước cái đẹp, biết thổn thức trước những số phận và cho con sự tự tin, “con làm được mà!”. Biểu diễn vẽ tranh bằng bột bánh trên chảo nóng với thù lao hàng triệu đồng cho một sô ngắn, anh khuyến khích và trao quyền cho con đứng bếp cùng mình như những nghệ sĩ thực thụ. Nét vẽ của con dù chưa thật sắc sảo nhưng dễ thương, ngây thơ, thu hút. Cha con cùng vui mừng khi nhận sô, cùng lên ý tưởng, chuẩn bị đạo cụ, cùng ăn những mẩu bánh khét lúc tập dợt và cùng hỗ trợ nhau trên sân khấu. Hồi hộp, lo lắng, vỡ òa, cùng chiêm ngưỡng những thành quả lao động nghệ thuật là lúc cả nhà khắc họa chân dung gia đình theo cách nếu còn giây phút nào để sống trên cõi đời này thì dành trọn giây phút ấy để yêu thương…

     TÔ DIỆU HIỀN

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 13:45 22/06/2015
    Số lượt xem: 235
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE