Hân hạnh đón tiếp

3 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Kể bé nghe >

    Nàng Hoa Chuối.

     

    bananaflower1
    Ngày xửa ngày xưa, ở một miền quê xa xôi nọ, có một ngôi làng nhỏ, trong ngôi làng nhỏ ấy có một căn nhà gỗ xinh xinh của đôi vợ chồng già. Bao quanh căn nhà gỗ xinh xinh ấy, hẳn nhiên là một khu vườn thật đẹp. “Ồ không – những bông hoa hồng chu môi phản đối – phải nói là hai khu vườn mới đúng”. Vì đó là hai “lãnh thổ” riêng biệt và hiếm khi nào chịu giao lưu với nhau. Khu vườn thứ nhất là khoảng sân trước nhà, đó là lãnh địa riêng của các nàng hoa cao quý: Hồng, Cúc, Phù dung và Hải đường. Chàng mặt trời oai vệ mỗi lần đi ngang qua đó đều dừng lại, nghiêng đầu đùa cợt đôi câu với các nàng.

    Khu vườn phía sau nhà là lãnh địa của đám nhà quê: chuối, dong riềng, sả, bồ ngót, khế… Chúng cam chịu phận “hậu cung”, khuất mình dưới tàng lá dày của cây xoài, cây ổi và cây mận. Chúng cố vươn những chiếc lá lên cao để chờ đón một tia nhìn hờ hững của chàng mặt trời.

    Nàng Hoa Chuối – nhân vật chính của chúng ta sống ở nơi đó, dù không ai để ý đến nàng. Mọi người chỉ ưa tán chuyện với cô nàng hoa Khế có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím thẹn thùng, khoác chiếc áo màu tím nhẹ như tơ chiều hay nàng hoa Mận có làn da trắng lấp lánh như tuyết đầu xuân, đôi mắt trong leo lẻo như nước hồ, những ngón tay thon kiều diễm …Chàng Gió mê hoa Mận như điếu đổ. Lâu lâu chàng lùa qua một dạo, run run chạm tay vào tóc nàng.
    bananaflower2
    Chàng Gió cũng như những cư dân khác của vườn sau chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến Hoa Chuối, vì nàng trông thật xấu xí với thân hình thô vụng, to quá khổ, quấn trong tấm áo dày màu tím đậm. Cô đơn và lạc lõng, Hoa Chuối chỉ biết nép mình sau thân hình to lớn của ba, nàng tha thiết gọi mẹ – những tấm lá xoè rộng – ngả xuống che nàng lại. Ba Mẹ nàng an ủi “Sao vậy con? Con rất xinh đẹp mà” Nhưng nàng không tin. Nàng tự biết thân phận mình.

    Nhìn mà xem, trong thế giới cỏ cây này có ai nặng nề cục mịch như nàng không? Tất cả những nàng tiên hoa đều nhẹ như lông hồng. Cả những chàng tiên lá cũng vậy. Họ có thể tung mình bay theo những ngọn gió bất cứ lúc nào. Chỉ có nàng là kỳ dị nhất. Có đôi cánh gió nào nâng nổi thân mình quả tạ của nàng không?

    Thậm chí con người cũng chẳng xem nàng là hoa nữa. Hôm nọ, bà cụ vừa nhìn thấy nàng đã gọi với vào nhà: “Ông ơi, cây chuối của mình ra bắp rồi đó ông ạ”. Sao lại là “bắp” cơ chứ.

    Nàng khóc nức nở. Mình là hoa mà, mình chính là một bông hoa…

    ***

    Một ngày kia, chàng chim Sâu đưa tin từ vườn trước ra vườn sau: “Hôm nay nhà có khách”. Đó là vợ chồng cô con gái cùng với cháu ngoại của ông bà cụ từ thành phố về chơi.

    Cả khu vườn còn đang xôn xao chợt im bặt khi nhìn thấy một cậu bé con chạy ào ra vườn. Ôi, cậu bé xinh xắn như một thiên thần. Đôi mắt cậu mới trong làm sao, nụ cười của cậu mới rạng rỡ làm sao.

    Người mẹ cúi xuống sửa lại chiếc giày cho cậu và nói: “Đừng hái hoa của ông nghe con” Cậu đáp lại: “Những bông hoa hồng kia hả mẹ? Chúng chỉ hợp với bọn con gái thôi. Còn con chỉ thích cây và lá” Rồi cậu cười, tiếng cười giòn tan trong trẻo vang khắp khu vườn rộng.

    Cậu bé chạy ào đến ôm lấy thân cây ổi mát rượi, cọ má vào đó khiến cô Ổi cười khúc khích vì nhột. Những cư dân trong vườn xôn xao. Bác Mận vươn tán ra, vén những chiếc lá um tùm để khoe một chùm quả chín đỏ. Nàng tiên hoa Khế e ấp thả một bông hoa nhỏ xuống vạt áo cậu. Ai cũng muốn đón chào cậu, trao tặng cậu những trái cây ngon nhất, chiếc lá xanh nhất, ngọn gió mát nhất, bông hoa đẹp nhất.
    bananaandboy
    Đang tung tăng khắp chốn, cậu bé đột nhiên dừng lại trước bụi Chuối nằm im lìm cạnh chái bếp. Nàng Hoa Chuối hoảng sợ quay mặt đi, khép chặt những chiếc bẹ tím lại, nhưng vô ích. Cậu bé nhìn chăm chú vào Hoa Chuối với đôi mắt ngạc nhiên.

    Cậu hỏi: “Mẹ ơi, đây là cái gì hả mẹ?”

    “Đó là một bông hoa chuối con à”

    “Ồ, bông hoa này lạ quá mẹ ơi.”

    Sắp rồi. Cậu ấy sắp chê mình rồi. Cậu ấy sẽ bảo là mình mập ú và xấu xí. Trái tim của nàng tiên hoa Chuối tan nát.

    Cậu bé giơ bàn tay nhỏ xíu lên sờ vào lớp áo tím dày cộm của Hoa Chuối rồi mỉm cười:

    “Bông hoa này trông mũm mĩm và ngộ nghĩnh làm sao. Da của nó mát rượi. Và màu tím của nó thật đẹp phải không mẹ!”

    Hoa Chuối sững sờ vì xúc động. Cả khu vườn đều ngoảnh lại nhìn nàng.

    Mẹ cậu bé từ tốn:

    “Phải đó, con à. Chuối là một loài cây rất có ích. Những chiếc lá chuối xanh rờn này dùng để gói bánh nè; trái chuối chín là thức ăn ngon và bổ nè; thân cây chuối làm thức ăn cho heo nè; cả bông hoa chuối này cũng là một món rau ngon nữa. Con biết không, giấu sau những lớp áo tím này là những trái chuối non, vài hôm nữa, nó sẽ trổ ra những buồng chuối ngon lành.”

    Chân bước theo mẹ vào nhà, cậu bé vẫn còn ngoái lại. “Ồ hay quá! Khi nào nó sẽ trổ buồng hả mẹ?”

    “Mẹ không biết con à, ngày mai mình về rồi, chắc là mình không kịp thấy nó trổ buồng đâu con”

    “Tiếc quá mẹ ơi, ước gì con được nhìn thấy Hoa Chuối trổ buồng…”

    Cho đến tận khi đêm xuống, những cư dân của vườn sau vẫn còn xôn xao. Câu chuyện đã được anh chim Sâu mách lẻo ra tận vườn trước. Cái tên Hoa Chuối vang lên khắp mọi ngõ ngách trong vườn. Giờ đây Hoa Chuối không còn sầu muộn nữa. Nàng say sưa ca hát và uống cạn những giọt sương. Nàng tự hào vươn vai đón lấy ngọn gió mát lành. Nàng gom hết năng lượng của mình để cuốn nhẹ những lớp áo tím cũ bên ngoài, làm bật ra những buồng chuối non tí hon, nõn nà phơi mình trên lớp áo lụa mới mượt mà. Cả khu vườn nín thở ngắm nhìn vẻ đẹp viên mãn và kiêu hãnh của Hoa Chuối dưới ánh trăng khuya.

    Sau khung cửa sổ, trong vòng tay mẹ, cậu bé chợt nhoẻn miệng cười trong giấc ngủ say. Cậu không biết những nụ cười và lời khen tặng của mình lúc ban chiều đã làm nên một điều kỳ diệu. Và vì thế, có một điều kỳ diệu khác sẽ đón chào cậu vào lúc bình minh.

    Đặng Nguyễn Đông Vy


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Thu Ngân @ 11:48 17/06/2012
    Số lượt xem: 541
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatarf

     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE