Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Miền quê thứ hai

     
     

    Từng làn khói bếp bay ra từ ống khói xa xa chính là nhà nội tôi đó. Qua bao năm vẫn không hề thay đổi, căn nhà sàn gỗ mái lợp lá cọ đơn sơ nhưng rộng rãi, mùa hè mát mẻ, mùa đông thì ấm áp.

     

    Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê sông nước Nam Bộ. Tuổi thơ tôi gắn liền với những rặng dừa thẳng tắp, những ruộng lúa bao la ngút tầm mắt, những vườn trái cây trĩu quả bốn mùa. Từ sâu thẳm nơi tôi, miền quê này đã gắn bó với cuộc đời tôi như một phần máu thịt, nơi ấp ủ, bao dung tôi như một đứa con bé bỏng, nơi những ước mơ của tôi tìm được điểm tựa để bay cao, bay xa…Tôi gọi đó là miền quê thứ nhất.

    Nhưng, tôi còn một miền quê nữa, một miền quê xa xôi nhưng đầy ắp yêu thương. Đó là quê nội tôi, một ngôi làng nhỏ ở miền núi Tây Bắc cao nhất cả nước, nơi ba tôi đã trải qua thời ấu thơ với biết bao kỷ niệm, nơi ba đã cách xa ba mươi năm vẫn hướng về với biết bao thương nhớ, nơi đó có hình ảnh thân yêu của nội tôi, dáng nội gầy yếu theo năm tháng khiến ba tôi nao lòng xót xa…

    *** ****

    Ba dắt tay tôi đi trên con đường quê nội trong một chiều hè nắng chói chang, vượt gần hai ngàn cây số và bốn ngày đường vất vả khiến tôi mệt nhoài. Đường lên quê nội quanh co đèo dốc, núi cao, những ngọn núi dựng đứng, những ngọn đồi cao nhoài ra gần sát đường quốc lộ mang màu xanh, hương thơm thoang thoảng của lá chè tươi.

    Từng làn khói bếp bay ra từ ống khói xa xa chính là nhà nội tôi đó. Qua bao năm vẫn không hề thay đổi, căn nhà sàn gỗ mái lợp lá cọ đơn sơ nhưng rộng rãi, mùa hè mát mẻ, mùa đông thì ấm áp. Từ xa đã thấy dáng bà đang lúi húi đảo sắn phơi khô cho lợn ăn, sắn một màu trắng tinh đầy cả sân rộng, thấy nội tựa như một bà tiên đang lướt trên mây. Tôi chạy nhanh xuống con dốc về phía bà. Bàn tay gầy guộc, nhăn nheo nắm lấy tay tôi, bà xuýt xoa, không cầm được nước mắt vì thương con nhớ cháu…

    *** ****

    Buổi sáng sớm khi tiếng gà rừng vừa gáy, mùi thơm nồng của xôi gấc đã đánh thức tôi, không biết bà đã dậy từ lúc nào và đồ một chõ xôi thật to. Khói bay ra ngào ngạt, màu đỏ của gấc thật bắt mắt, từng hạt nếp dẻo thơm mang vị ngọt thanh khiết của núi rừng. Những đứa trẻ trong làng chạy vào nhà, chào ba tôi và đợi tôi chia quà, những gói mứt dừa đem từ miền Nam đủ màu, béo, ngọt và thơm làm chúng ngất ngây. Bọn trẻ kéo tôi đi câu cá ở cái hồ trước nhà nội, những con cá trắm cỏ to rất háu ăn mặc dù chúng tôi nói chuyện khá ồn ào. Tôi ngồi dưới tán cây táo vươn mình về phía mặt hồ, chỉ cần với tay lên là hái được những quả táo xanh nhỏ xíu nhưng ngọt lịm và miệng vẫn không ngớt kể chuyện về chuyến đi.

    Buổi chiều, tôi lên rừng cùng anh họ. Rừng cọ quê tôi một màu xanh ngắt, lần theo lối mòn, tôi và anh đi lên mỗi lúc một cao hơn, chân đã mỏi nhừ nhưng miệng vẫn cười toe. Dừng chân ở một mỏm đá to, anh đưa tay chỉ về phía làng. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, từ đây có thể nhìn được toàn cảnh ngôi làng, thấy cả con đường ngoằn ngoèo dẫn ra đường quốc lộ, thấy những sào ruộng bé tí lạ mắt, đốm đen là con trâu đang bừa, những đốm vàng là đàn bò đang gặm cỏ, lóng lánh trong veo ánh lên bởi ráng chiều là hồ cá rộng nhất làng của nhà ông cậu tôi. Anh chỉ cho tôi nhà của họ hàng, những người mà tôi từng được gặp vài lần lúc nhỏ. Khung cảnh núi rừng trong màu nâu vàng ấm áp của nắng cuối ngày đẹp như một bức tranh. Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt, hít thật sâu và cảm nhận gió đang len qua từng sợi tóc thật nhẹ và mát.

    Buổi tối, bà và các bác nấu một bữa cơm sum họp gia đình đông đủ thật ấm cúng, mọi người tay bắt mặt mừng, niềm vui không kể xiết. Con trai của cô tôi bận chăn trâu nên đến khi trời chuẩn bị sập tối thì em mới qua nhà bà được, em chọn con đường tắt đi cho nhanh hơn nhưng phải vác xe đạp trên vai để lội qua một con suối. Mâm cỗ đã sẵn sàng, món ăn không thể thiếu là gà rừng luộc chấm với muối chanh và canh măng giản dị mà đậm đà. Đối với tôi, ngon nhất là miếng cơm cháy giòn giòn, thơm mùi gạo mới, đúng là nấu cơm bằng củi bao giờ cũng ngon hơn. Mọi người đều thích nghe giọng miền Nam, tôi say sưa kể về miền quê thứ nhất, nơi tôi lớn lên một cách đầy tự hào, thu hút đến mức ai cũng muốn vào thăm dù chỉ một lần.

    *** ****

    Những ngày rong chơi ở quê nội cho tôi biết bao kỷ niệm đẹp, tôi thường đi lên đồi để hái những quả bứa chín màu vàng chua chua ngọt ngọt. Nhưng tôi thích nhất là nhặt về những trái cọ màu đen rồi đem om với nước nóng, khi vớt ra, nhẹ nhàng bóc lớp vỏ đen, tách ra phần cọ vàng óng bên trong, hương thơm tỏa khắp góc bếp. Chị tôi bảo chỉ có cọ nếp là ngon nhất, chị còn hay kho cá với quả trám, ăn vào hơi chua và chát nhưng rất lạ miệng. Bà nội quý tôi nên làm đủ loại bánh cho tôi thưởng thức, ngon nhất là bánh gai, vỏ ngoài xanh của lá chuối rừng, vỏ bánh màu đen của lá gai giã nát vắt lấy nước, nhân bánh vàng của đỗ xanh, điểm thêm màu trắng của cơm dừa, tất cả quyện trong mùi hương của tinh dầu hoa bưởi thơm lừng.

    Tôi đội nón lá, quần xăn đến đầu gối, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, chỉ thiếu cây sáo trúc nữa thôi là tôi thành một cô bé mục đồng. Thích thú nhìn mấy con lợn sề ngồ ngộ bởi cái lưng oằn xuống ở giữa màu đốm trắng, đốm đen đang ăn sắn, nhìn đàn bò mải mê gặm cỏ, tôi quên mất ông mặt trời đã trốn sau quả đồi chuẩn bị đi ngủ.

    Mấy hôm sau, trời mưa to làm con đường làng trải đầy đất đỏ lầy lội. Khi trời vừa hửng nắng, từng đàn bướm từ đâu bay ra, đậu khắp các khóm hoa đủ màu trước sân hút mật. Để bắt bướm, tôi chỉ cần lấy một túi nilông to úp xuống nhẹ nhàng. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã phải thả chúng vì quá nhiều bụi phấn bay ra từ cánh bướm. Khi chơi đã khá mệt, tôi và các em chạy ra suối, trời mưa làm nước suối ấm áp lạ thường. Dòng nước trong vắt len qua từng viên đá cuội chảy róc rách vui tai. Những tán cây um tùm làm tôi không biết suối này bắt nguồn từ đâu, có thể là từ một cái hồ trên ngọn núi cao kia. Cảnh vật xung quanh mờ trong hơi sương như một câu chuyện cổ tích, tai lắng nghe tiếng chim hót véo von đang hòa chung bản nhạc thiên nhiên sâu lắng.

    *** ****

    Sáng nay, tôi không ngủ nướng nữa mà nằm lăn qua lăn lại trên chiếc chiếu nứa mát lạnh. Tối qua, tôi đã sắp xếp đồ đạc để sáng nay về. Lúc về cũng đầy cảm xúc như lúc mới tới, ai cũng bùi ngùi, bà tôi lại thêm nhớ nhung cho những ngày sắp tới…

    Nhìn qua khung cửa kính trên xe, tôi thấy từng cảnh vật thân thương quê nội đang trôi dần về phía sau lưng rồi nhanh chóng mất hút. Tôi cầm trên tay món quà kỷ niệm chính là những con nhộng của tằm ăn dâu nằm gọn trong kén tơ mà anh họ tôi bảo mấy ngày sau chúng sẽ hóa thành bướm bay đi mất. Nhưng tôi biết rằng một ngày gần nhất sẽ trở lại nơi này, một miền quê xa xôi nhưng không xa lạ, nơi đó đầy ắp tình thương của bà và họ hàng bên nội. Tôi thật may mắn vì có hai miền quê để yêu, để nhớ. Tôi nhìn về phía trước, ngày mai tôi về đến miền quê thân thuộc, tôi lại là đứa con Nam Bộ, rắn rỏi và xinh tươi.

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Công Thanh @ 22:00 24/06/2010
    Số lượt xem: 195
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE