Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO -phần 1

    Lời nói dối ngọt ngào (Phần 1)

    Cập nhật:22/6//2009 | 3:07:56 PM
    Đan đỏ mặt, khẽ liếc nhìn sang Đăng. Đó là một anh chàng lãng tử với nụ cười rất duyên, đôi mắt sâu thẳm nhưng lấp lánh ánh nhìn tươi rói như mặt trời buổi sớm
    Lời nói dối ngọt ngào (Phần 1)

    - Xin giới thiệu với mọi người, đây là Đan, cô ấy sẽ thực tập tại đây trong một thời gian. Mong các anh quan tâm và giúp đỡ. Tiếng bác trưởng phòng hành chính sang sảng làm phá tan bầu không khí yên tĩnh của xưởng vẽ.

    Cả chục đôi mắt đổ dồn ra phía cửa. Ái chà, một cô gái thật xinh xắn và đáng yêu.

    Đan lí nhí:
     
    - Em chào các anh ạ.

    - Chào em gái

    - Bọn anh rất vui khi có một đồng nghiệp xinh đẹp như em đấy.

    - Cô bé ơi, lại chỗ anh ngồi đây này.

    Mỗi người một tiếng, ai nấy đều vui vẻ, hồ hởi chào đón cô sinh viên năm cuối đang chuẩn bị tốt nghiệp.

    - Đề nghị các anh trật tự nào. Đan, cháu ngồi chỗ này nhé. Gần cửa sổ và thoáng mát nhất xưởng này đấy.

    -  Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.

    Vừa lóng ngóng đặt túi xách của mình xuống, Đan vửa mỉm cười ngượng nghịu gật đầu chào anh họa sĩ bên cạnh.  

    - Tự nhiên nhé cô bé. Có gì không hiểu, em cứ hỏi anh.

    - Hê, thằng Đăng thật may mắn. Phải hết lòng chiều người đẹp đó mày.

    - Đăng ơi, lát nữa khao bọn tao một chầu nghe không?

    - Chúng mày nói ít thôi, để cho em ấy còn làm việc nữa chứ. Đăng tủm tỉm cười, mắt vẫn dán chặt vào giá vẽ.

    Đan đỏ mặt, khẽ liếc nhìn sang Đăng. Đó là một anh chàng lãng tử với nụ cười rất duyên, đôi mắt sâu thẳm nhưng lấp lánh ánh nhìn tươi rói như mặt trời buổi sớm.

    Chẳng bao lâu, tiếng cười nói tắt dần. Mọi người lại chăm chú vào công việc đang dang dở. Chỉ còn lại tiếng bút chì nhịp nhàng lên xuống trên các giá vẽ. Đan khẽ mỉm cười, lôi giá vẽ của mình ra và bắt đầu bài thực tập đầu tiên trong xưởng.

    Đan nhanh chóng làm quen với tất cả mọi người ở đây. Ai cũng trẻ, hồn nhiên và cùng chung một niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật. Họ nhiệt tình giúp đỡ cô, sẵn sàng trả lời tất cả các thắc mắc, hướng dẫn Đan từng chút một và coi Đan như cô em út ít trong nhà. Nhất là Đăng, mỗi lần cô hỏi anh, Đăng quay sang nhìn cô, núm đồng tiền trên má bỗng nhiên xuất hiện làm Đan khẽ ngẩn người.

    - Sao em? Cần anh giúp gì à? Bao giờ Đăng cũng bắt đầu một cách ngọt ngào như thế.
     
    Anh không ngại chỉ bảo cho cô đến khi nào Đan thật sự hiểu và thể hiện lại rất tốt trên bản vẽ mới thôi.

    - Em thật thông minh. Giống hệt vợ anh. Và bao giờ Đăng cũng kết thúc một cách tinh nghịch như thế.

    Thì ra anh chàng này đã có vợ. Đan khẽ mỉm cười. Đăng không giống với nhiều người đàn ông khác cô gặp. Đan là hoa khôi của khoa Mỹ thuật công nghiệp sau Đăng một khóa. Quanh cô lúc nào cũng rất nhiều người theo đuổi, chiều chuộng và tán dương hết sức. Cô mệt mỏi với những anh chàng suốt ngày trồng cây si trước lớp. Với  Đăng lại rất khác. Anh mang đến cho cô cảm giác thật thoải mái và an toàn. Ít ra là như thế.

    Thỉnh thoảng, cô vẫn thấy anh mang đến xưởng một bó hoa rất to. Anh dỡ chúng ra, lấy một nửa, rồi nháy mắt đưa cô.

    - Em cầm lấy đi.

    - Sao lại cho em vậy?

    - À, dọc đường đi làm, anh thấy đẹp nên mua. Vợ anh rất thích hoa.

    - Ôi, em không dám lấy đâu.

    - Không sao, anh mua nhiều lắm. Ở nhà, vợ anh không cắm hết được đâu. Cô ấy lại cằn nhằn anh hoang phí. Coi như giúp anh đi cô bé.

    - Dạ, vợ chồng anh chị hạnh phúc thật đấy. Thế thì lúc nào em cũng sẵn lòng giúp đỡ anh.

    Hay có hôm anh lại lệ khệ mang một đống hoa quả đến.

    - Sao anh mua nhiều thế? Đan ngạc nhiên tròn xoe mắt

    - Vợ anh thích ăn xoài. Nhưng mà anh lỡ nghe bà bán hàng tán tỉnh ghê quá. Thôi, mua cho mọi người ăn một thể. Em cầm lấy một ít đi. Còn chỗ này anh mang về cho chị ấy.

    - Vợ anh sướng ghê. Dạ được, em sẽ gọt cho cả nhà ăn. Đan cười rất tươi.
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 22:46 22/06/2009
    Số lượt xem: 268
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE