Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Là một vị khác

    Tôi đến khi Ngân đang mải xem phim. Còn đeo headphone nên chắc không nghe thấy gì, Ngân ngồi bó gối trên ghế và cười ngặt. Buồn. Chỉ có vài tiếng xì lồ xì lào từ màn hình máy tính chào mừng tôi đến. Ngồi xuống ghế, tôi tiện tay bốc một nhúm snack và liếc qua bộ phim kia một chút. Sợ bị Ngân bảo là thờ ơ với nghệ thuật thôi, chứ đương nhiên tôi không ham những thể loại phim như thế này.

    “SÚP CAY” – hai chữ ấy tự dưng khiến tôi dán mắt vào màn hình.

    “Cái tên không phải rất lạ sao?

    Chỉ là súp cay, súp có vị cay

    Ngoài ra chẳng có gì khác…” *

    Tôi nhớ mang máng, Việt Nam mình cũng có món tên rất giống. Mất một chốc tôi mới nghĩ ra cái tên bánh cay. Những viên bánh tròn vo, to bằng viên bi cối, ngòn ngọt, thơm hương củ mì và nóng nồng hơi ớt. Buổi chiều lạnh lẽo của nước Mỹ thật khiến người ta ước ao được nhấm nháp chút gì đó cay cay cho ấm người. Nhấc nhác nhớ về món bánh vỉa hè, một chút gì đó về Mai Anh cũng theo về trong tôi ngơ ngác.

    Tôi nhớ tiếng rồm rộp khi ăn bánh cay nóng giòn và những câu nói của Mai Anh, lẫn trong tiếng hít hà: “Ăn bánh cay giải cảm cực tốt đấy! Cay nức mũi đấy, rát rì cả họng đấy, nhưng hàn độc sẽ trôi tuột hết ra ngoài. Khỏe luôn!” Mai Anh nói cứ như bí kíp gì trong tiểu thuyết Kim Dung làm tôi cười khùng khục không ngớt. Giờ vẫn thế, lướt qua một chút cũng đủ làm tôi cười nhập nhạng như gã điên.

    Cô bạn trong nỗi nhớ ngơ ngác, bật ra như lò xo trong trí óc tôi cách đây năm giây là bạn học chung ở lớp tiếng Anh. Tôi vẫn còn nhớ như in, buổi đầu tiên, Mai Anh vào lớp muộn, nhắm bàn tôi đang ngồi mà thẳng tiến, cô bạn nhìn tôi, vẻ mặt khẩn khoản, mong tôi dịch vào một xíu để có chỗ ngồi tạm. Những buổi kế tiếp, mọi người ở lớp có xu hướng đóng đô một chỗ nên chúng tôi cứ thế mà ngồi chung rồi làm quen với nhau. Lúc ấy, chưa biết tên, tôi ngầm đặt biệt hiệu cho Mai Anh là “cô bạn tất bật”.

    Khóa học kéo dài sáu tháng, ngày nào cũng ngập bài tập và đề kiểm tra thử, gần như những gì tôi biết về Mai Anh chỉ gói trong các kĩ năng ngoại ngữ. Mai Anh phát âm cực chuẩn, có những bài luận trau chuốt, đầy ý tưởng lạ. Đến ngày sang Mỹ, tôi đinh ninh Mai Anh cũng đã đến một chân trời nào đó. Về sau, gặp nhau trên mạng mới biết là cô ấy vẫn ở lại Việt Nam. Lí do gì thì tôi không rõ.

    Ngày học chung, tôi đã ấn tượng với cô bạn rồi, sau này càng ngạc nhiên nhiều hơn. Vì điều gì nhỉ? Nhiều điều lắm! Lần gần đây nhất là khi online đêm, bất chợt tôi đọc được những dòng cô ấy viết: “Tình yêu như việc nấu chín rau quả. Thoạt trông có vẻ ngon nhưng nấu lên rồi mới hiểu màu và vị thật sự như thế nào. Có thứ rau xanh ngằn ngặt, mùi hăng hắc vậy mà nấu ra thứ nước ngọt lạ. Còn có loại trông ngon mắt bao nhiêu, nấu lên lại có vị khó nhấm vô cùng. Cứ phải qua một cơn sôi lửa, thật hư mới tỏ tường…”

    Tôi bình luận tủn mủn vài chữ: “Tâm trạng thế?”

    Một lúc sau, Mai Anh trả lời, cũng rất gọn: “Thèm ăn bánh cay với cậu giống ngày xưa.”

    À, lần ấy, cô bạn cũng nhắc đến món bánh này. Chúng tôi có duyên nợ nhờ món bánh này thì phải. Thực ra, ngày còn đi học hay lúc đọc được những dòng tâm sự kia, tôi còn mù mờ về tâm trạng con gái lắm. Nhưng hình như hôm nay đã có chút tỏ tường. Tôi nghe nói có những cô gái ngầm nghĩ về đồ ăn khi buồn, ăn thật nhiều, thật cay khi buồn. Chắc chắn không phải riêng trong tiểu thuyết và phim truyền hình, có phổ biến ngoài đời thì mới được nhà văn để ý vậy chứ. Tôi đoán Mai Anh cũng là một cô gái như thế. Quả là lớn tướng nhưng đầu óc tôi chẳng có tinh tường gì. Những gói bánh cay ngày xưa thật giỏi giữ im lặng.

    Ngân coi hết phim, chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm một lúc và cùng chơi một ván cờ vua, tôi thua vì không tập trung. Ngân phải đi sớm cho kịp giờ làm thêm, thế là chúng tôi tạm biệt nhau. Trên đường về, câu chuyện về bánh cay, súp cay và Mai Anh vẫn quẩn quanh trong đầu. Không phải đã xa lắm rồi sao? Uhm, chắc là thế, một thoáng nghĩ ngợi mà thôi!

    *

    Lại thêm vài tờ A4 bị vo viên cho vào sọt rác, tôi lại chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho. Bài vẽ của tôi đang bế tắc như cuộc sống của tôi dạo gần đây: đứt gãy, không thành hình, khô khốc, ì ạch. Bởi khí trời Sài Gòn hanh hao nên lòng tôi cũng ránh ráo nốt. Nhiều khi, đúng là “tôi buồn mà không hiểu vì sao tôi buồn”, lời mỉa mai cho những gì đã qua, chát đắng cho hiện tại trống rỗng. Điện thoại lăn lóc ở góc giá sách, màn hình đen ngòm vì đã hết pin từ trưa, nhớ ra chiều nay phải đi học, tôi o ép cắm sạc. Máy bật, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ. Đắn đo một lúc rồi tôi cũng xem. Là Hoàng! Thật bất ngờ khi nhận được tin nhắn của cậu ấy! Hoàng mới về Việt Nam được hai ngày và… nhắn tin hẹn tôi một bữa cà phê hội ngộ, không quên tái bút: “Có thể chuyển sang ăn bánh cay nếu cậu muốn!”. Nhiều khi, dẫu đang buồn thì người ta cũng có thể chuyển sang vui vu vơ rất nhanh. Tin nhắn của Hoàng làm tôi loanh quanh cười một mình cả buổi chiều.

    Phải nhớ về Hoàng như thế nào nhỉ? Chắc là từ một lần gặp chuyện không vui rồi tự dưng thèm ăn bánh cay, vì đồ ăn cay như thuốc đốt được phiền não. Tôi rất mâu thuẫn, vừa muốn có người tâm sự vừa sợ bí mật của mình bị “truyền tai nhau”. Thấy có mỗi Hoàng là vừa quen vừa lạ với mình nên buổi đó, tan học, tôi buột miệng rủ rê Hoàng nhâm nhi bánh cay. Mà kì thực, không nhắc chuyện buồn, chỉ ngồi nói chuyện phiếm. Một, hai lần như vậy, thấy tâm trạng lúc nào cũng khá hơn, riết rồi tôi muốn duy trì thói quen ấy. Hơn một năm qua, chúng tôi không gặp nhau vì cách xa quá đỗi nhưng kì lạ một điều là khoảng cách ấy lại giúp chúng trở nên thân thiết hơn. Tôi gần như có niềm tin tuyệt đối nơi Hoàng, nói với cậu ấy tất cả những suy nghĩ chưa bao giờ hé lộ cho ai. Một phần, vô thức mách bảo tôi hành động như thế, nhưng về lý trí mà nói Hoàng là người bạn cực an toàn cho đứa con gái thích tích trữ bí mật như tôi, những mối quan hệ của chúng tôi tách biệt nhau, hình như là chúng tôi không có bạn chung, hơn nữa cậu ấy ở xa, khoảng cách đã đảm bảo.

    Còn mười phút nữa mới tới giờ, Hoàng nhắn tin làm tôi cười khúc khích: “10’ nữa gặp nha, không được muộn đâu đó!”. Không chờ cậu ấy nhắc, tôi đã sẵn sàng ra khỏi nhà. Hôm nay, không phải hẹn hò cùng một chàng trai. Không cần điệu đà, tôi nên là một cô bạn mẫu mực, nghiêm túc và đúng giờ.

    *

    Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy cậu ấy, tay tôi vẫy cậu ấy lia lịa, miệng cười toe. Hoàng nhìn thấy tôi, trong chốc giơ tay vẫy lại thì tay lái loạng choạng một xíu. Khoảnh khắc hội ngộ tràn ngập nụ cười:

    -          Woa!!! Cậu thật là... càng ngày càng đẹp trai rồi!

    -          Mai Anh cũng xinh ra còn gì.

    Như thể đang mỉa mai nhau, chúng tôi lại bật cười. Lời khen của tôi là thật lòng đấy, còn Hoàng, chắc không “đá đểu” tôi ác vậy đâu!

    -          Đi đâu bây giờ?

    -          Đi ăn chiều, ăn bánh cay đi! Cả năm rồi tớ không được ăn đây…

    -          Thế thì đi. Ăn một bữa cho sướng ha Ca-li đẹp trai?

    Hoàng tinh quái, hài lòng với biệt danh mới, không một chút gượng gạo.

    Đã định vị được chỗ bán bánh quen thuộc, chúng tôi bắt đầu đi, cua trái sau đó hướng thẳng trước mặt mà tiến. Đến chỗ đèn đỏ, thấy gánh hàng từ xa, chúng tôi “à, ồ” lên mặc kệ cái nhìn dòm ngó của mọi người. Trên đoạn đường 50m còn lại, chúng tôi trao đổi với nhau xem có nên giới thiệu lại với bác gái bán bánh mình từng là khách quen hay không và nếu có thì giới thiệu như thế nào. Nhưng rồi chúng tôi không hề làm theo dự tính. Cả hai tranh nhau nói, người này vừa bi bô một câu thì người kia đã nhanh chóng tiếp lời ranh mãnh. Hoàng giữ phễu giấy đầy những viên bánh nóng giòn trên tay, tôi xuýt xoa, bon chen giành ăn trước cho được. Ăn hết chỗ ấy mà vẫn còn thòm thèm, chúng tôi quyết định mua thêm một túi trước khi rời đi.

    Tôi mạnh miệng gợi ý với Hoàng ghé qua lớp học hồi xưa xem thế nào nhưng khi cậu bạn gợi ý vào lớp cũ xem thế nào thì tôi nguầy nguậy đòi đi chỗ khác ngay lập tức. Long rong qua công viên, qua hồ Con Rùa, sau đó, chúng tôi ghé một quán cà phê nằm trong hẻm. Đi chán chê, buôn đủ chuyện từ Đông sang Tây, đến khi ngồi đối diện nhau, cốc cà phê phả hương giữa làn không khí, tôi chẳng muốn cười, cứ thu ánh nhìn vào một điểm trên góc bàn, lòng trĩu lại hơi quen của ngày qua khô khốc. Lặng một chút, Hoàng bắt chuyện. Tôi trả lời rồi tiếp những tâm sự trôi tuôn ra như suối. Vẫn thói quen ấy, kể hết cho Hoàng và tin tưởng tuyệt đối. Rả rích kể, rỉ rả một chút nước mắt vừa đủ nhòe hết mi nhưng chưa chạm được đến gò má, tôi hài lòng khi giữ được tâm trạng khá là ổn như vậy. Còn Hoàng, thỉnh thoảng nhấm một chút cà phê, nhìn tôi, chau mày, chớp mắt, trĩu mắt, thêm vài tiếng “ừ, à” để tôi khỏi lo mình đang độc thoại. Rất ít đối đáp mà vẫn thấy được đồng cảm. Còn thính giả nào tốt hơn bạn của tôi? Chúng tôi ngồi luyên thuyên miết đến khi cơn đói lại cồn cào bụng lần nữa.

    -          Tới giờ cơm tối? – Hoàng nháy mắt tinh nghịch.

    -          Uhm, về ăn cơm thôi… – tôi sực nhận ra mình ăn trộm nhiều thời gian của Hoàng quá. Chuyến nghỉ hè ít ỏi, bao nhiêu người muốn gặp, bao nhiêu chuyện vui đang chờ, đáng lí Hoàng không phải lang thang phiền muộn với tôi thế này –  Gặp lại cậu mà chỉ kể linh tinh, tớ chán thật!

    Câu chuyện ngập ngừng ở đó, tôi và Hoàng đều im lặng.

    -          Bạn bè là những lúc như vậy mà...

    Tôi thích câu trả lời ấy, thấy thoải mái vô cùng.

    -          Đúng là bạn tốt có khác! - tay phải tôi nắm lại, giơ lên, tôi nhìn Hoàng, ra hiệu một cú chạm tay như hai cộng sự trong phim hành động. Kẻ tung người hứng, chúng tôi làm động tác ấy cũng ra dáng lắm.

    Hoàng lấy từ trong balo ra một cái hộp vuông vuông, màu kem, nổi những dòng chữ nâu nhuyễn, tặng cho tôi:

    -          Ăn đồ cay nhiều không tốt cho dạ dày đâu nha thế nên tốt nhất là phải có tớ ăn cùng!... Không thì cậu đổi món đi. Socola tốt không kém thuốc-chữa-hàn-độc của cậu đấy!

    Chúng tôi chia tay nhau không thành thực cho lắm. Tôi và Mai Anh như hai nhà văn, trước quán cà phê vẫn thích viết tiểu thuyết với những chi tiết lạ kì. Tôi vẫn cảm giác mối quan hệ này không rõ đặc tính, chưa đủ thân như ruột rà, cũng không đơn thuần như bạn bè quen biết. Ba tháng kể từ hôm ghé nhà Ngân, vẫn chưa hết luẩn quẩn, thoáng chốc tôi còn thấy dao động. Ngày xưa, từ ấn tượng tôi đã chuyển thành “cảm” Mai Anh không chừng. Nếu một chút chớm của ngày đó tiếp tục được ươm trồng thì hôm nay sẽ ra sao? Nhưng rồi, tôi yêu Ngân, Mai Anh cũng yêu một người khác. Chúng tôi trở thành bạn, người này “bảo mật an toàn” cho những điều khó chia sẻ của người kia. Tôi hoang mang: “Mối quan hệ mập mờ kì lạ như thế liệu có thực sự tồn tại không?”, chồng chéo vào đó là cảm giác thiếu tự tin, thấy rất khó để nói rõ với Ngân. Tìm câu trả lời cho băn khoăn này tưởng như là một việc làm điên rồ song lại vô cùng cần thiết cho tôi. Đáp án này chỉ có thể nhờ Mai Anh giúp.

    Tạm biệt Mai Anh, có lẽ là tôi đã hiểu, trước đây, không đủ thấu hiểu để thành yêu thương nên chỉ là trái gió. Rồi nhờ nói chuyện với nhau nhiều mà sự thấu hiểu lớn lên dần trong một năm qua, song không hề lớn thành tình yêu mà lớn thành tri kỉ. Tôi nhận ra một điều rằng: giữa một người con trai và một người con gái, càng thấy giống nhau thì càng dễ thành bạn thân, ngược lại họa may sẽ thành tình yêu. Bạn thân thì như hai đường thẳng rất gần nhưng không hề tiếp xúc, chỉ song song với nhau mà thôi, họ vui khi có điểm chung còn khác biệt độc lập thì được tôn trọng. Trong khi đó, với những người yêu, họ bị hấp dẫn bởi sự khác biệt của nhau để rồi giao nhau và có xu hướng được giống nhau ở nhiều, thậm chí là mọi góc độ. Bởi ước muốn được hòa hợp, được chung một nhịp đập, chung quan điểm, chung một suy nghĩ khiến những người yêu nhau hoang mang, và cứ dần theo năm tháng họ mới lo sợ khác biệt lẫn nhau quá nhiều.

    Tối nay, tôi sẽ gọi điện cho Ngân, sẽ kể với Ngân những chuyện này. Và tôi tràn trề tin tưởng là mình làm tốt.

    *

    Thật thích thú khi ngắm nhìn những món đồ được sắp xếp kì công trên giá. Tôi luôn có cảm giác rằng mình bị đánh lừa, ở trong tủ kính trông lung linh thế nào thì đến khi về nhà, ở một không gian lấp đầy bởi những thứ rời rạc, trông chúng chỉ còn thường thường thôi. Theo thời gian, những món đồ xa lạ sẽ tìm ra được liên hệ với nhau nhờ chủ nhân của nó, rồi sẽ không còn cảm giác lạ lẫm nữa. Vẫn chưa biết chọn món quà gì nhưng tôi thấy thích thú với ý nghĩ mới lóe này. Thế là tôi bắt đầu mường tượng xem đặt món này, món kia vào không gian đó sẽ như thế nào. Khổ nỗi, tôi không mường tượng được gì cả.

    Tôi chọn mua chiếc áo phông “I love New York” với một tấm card nhỏ. Giá mà có “I love Cali” thì công cuộc chọn quà này đã có thể kết thúc sớm hơn rồi. Nhưng không sao, hôm nay, tôi rảnh rỗi, tôi thư thái, tôi có nhiều thời gian để nghĩ về những điều tốt đẹp quanh mình. Cũng như tối tạm biệt ở quán cà phê hôm nọ, cuộc nói chuyện giữa tôi và Hoàng nhiều khi ngắc ngứ như thế vì có những cảm giác lẫn lộn, mơ hồ. Nhiều lần, tôi định mở lời với Hoàng để mối liên kết này được trở nên rõ ràng nhưng không hiểu sao sau câu chào cửa miệng lại là tràng dài những chuyện linh tinh khác. May mắn, mọi thứ đã rõ ràng, tôi và Hoàng đã hiểu ra cảm giác thực sự là gì. Tri kỉ không nhất thiết phải là bạn bè thật lâu mới có, tri kỉ cũng là mối duyên đến nhanh như tình yêu vậy.

    Tôi hít hà mùi áo mới thơm phức, ngắm nghía dòng chữ trên chiếc áo trắng tinh và tưởng tượng Hoàng trong bộ dạng này thì đẹp trai ra làm sao. Chắc là trông bảnh lắm đây! Tôi đặt chiếc áo vào trong hộp gắn nơ màu bordeau, không quên bỏ vào tấm card đã được viết cẩn thận: “Tặng cậu trái tim nước Mỹ. Chúc tình yêu của cậu luôn đẹp. Cám ơn vì đã chia sẻ một góc nhỏ cho tớ. Bạn tri kỉ nhé! – Mai Anh.”

    (*Trích phim Architecture 101)


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 08:09 14/07/2012
    Số lượt xem: 286
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE