Hân hạnh đón tiếp

4 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Khoảng cách của biệt ly



    khoangcachbietly.jpg
     
    Phát bỗng thấy hụp xuống, chơi vơi nhưng rồi vút lên nhẹ như gió. Nhiều tiếng nói dồn dập bên tai chàng. Mọi người đang thúc hối chàng đi tới. Nhiều tiếng nói dồn dập bên tai chàng. Mọi người đang thúc hối càng đi tới. Họ, như trận cuồng phong, đẩy Phát lên, lên mãi về hướng trước mặt. Trong tâm thức, Phát đã khá kinh nghiệm với cảnh bị dồn ép như những lần di tản hay những chuyến vượt biên; cho nên, chen chúc như thế quả là không có gì xa lạ đối với chàng. thế nhưng, trong cái thúc giục và lấn tới của mọi người lần này, Phát không cảm thấy chật chôi hay đè nặng, trái lại, mỗi lúc chàng cảm thấy vút lên và nhẹ hơn.
     
    Tò mò, chàng đảo tia nhìn qua lại hai bên để nhận diện những kẻ đồng hành. Hai bên Phát, hai đoàn người vùn vụt với tốc độ khá nhanh khiến chàng chỉ có thể thấy những cái bóng của họ. Ngạc nhiên vì không hiểu đang đi đâu và vì sao phải theo đoàn người lạ lùng này nên Phát dừng lại đột ngột. Thình lình, một giọng nói hết sức cộc lốc giục giã sau lưng chàng:
    - Sao không tiếp tục? Ở lại có được gì?
     
    Câu hỏi vừa dứt, một chiếc bóng vụt qua người chàng. Thực ra, không phải là vượt qua. Kẻ vừa nói dường như đã đè chàng xuống bằng một cái dẫm để bước qua. Thân thể của Phát bị ấn xuống, nhưng không bị đè bẹp lại bởi mặt đất. Nó chơi vơi trong khoảng không rồi từ từ vươn lên một cách nhẹ nhàng và thanh thoát. Ngạc nhiên vớI trạng thái nhẹ bổng, Phát muốn dừng lại một chỗ để kiểm tra thân thể;thế nhưng, hàng loạt bóng người cao thấp tiếp tục đẩy chàng càng lúc càng tiến lên phía trên. Như làn gió trong trận cuồng phong, chàng đành phải hòa theo những chiếc bóng đầy huyền bí. Mặc dù vậy, suốt thời gian bồng bềnh trong khoảng không xám đặc và mơ hồ, chàng không thể ngừng suy nghĩ về tình trạng kỳ lạ của bản thân cũng như về cuộc hành trình đầy bí ẩn mà mình không thể nào cưỡng lại.
     Một lát sau, Phát mỉm cười một cách thú vị. Chàng nghĩ: “ Cũng được! Mình sẽ biết mấy người này là ai và họ đang đi đến đâu!” Rồi khi hồi tưởng lại cảm giác nhẹ tênh và lơ lửng thường có trong chiêm bao, chàng nghĩ tiếp: “ Mơ chỉ là mơ! Tan giấc, tuyệt mỹ hay ác mộng cũng sẽ biến đi. Bây giờ chỉ cần theo họ để biết diễn biến của giấc mơ như thế nào, có khi mình lại biết thêm nhiều điều kỳ thú!” An tâm với suy luận của mình, Phát nhanh nhẩu vươn lên cao, hòa theo nhịp tiến của những người đồng hành. Nhưng vừa tiến thêm được một quãng, Phát bị chận ngang bởi một chiếc bóng to lớn đang len lỏi chen xuống hướng ngược lại. rồi một giọng nói khàn đục vang lên:
    - Anh có muốn trở lại không?
    - Trở lại đâu? Phát hỏi trong đứt quãng vì chàng bị nghẽn bởi sức ép đàng sau và người lạ trước mặt.
    - Về nhà anh đó! Giọng nói rõ hơn cho biết đó là của đàn ông.
    - Không phải bây giờ nhưng tôi sẽ.Tôi sẽ trở lại sau khi sau mấy người này đi đâu. Tôi...
    Chưa dứt câu, chàng cảm tưởng tay mình bị siết bởi người lạ. Anh ta nói với chàng bằng giọng kiên quyết:
     -Nếu muốn về, phải về ngay lúc này. Đã đi đến đó, không quay trở lại được đâu.
     Giọng nói trầm trầm vừa dứt, người đàn ông kéo Phát theo bên cạnh để cùng xuyên qua luồng người đông nghẹt đang tiến lên phía trên. Len lỏi mãi mà không thể tách nổI đám người để được cùng chen qua trong một lối, anh ta đành thả tay của Phát ra và đi trước. nửa tin, nửa ngờ với lời thuyết phục của người lại nhưng Phát quyết định bước nhanh vào những khoảng trống của con đường mà anh ta vừa mở cho. Khi đến được bên anh, Phát vừa thở, vừa hỏi:
    - Anh có biết mấy người này là ai không? Họ là ai mà di chuyển bềnh bồng như gió, như mây vậy hả?
     Không trả lời câu hỏi của chàng, người lạ hỏi ngược lại:
    - Thế anh có biết anh là ai không?
    - Là tôi, là người, là đàn ông, chứ còn là ai nữa!
    Dường như người lạ đang cười nhạt, anh ta hỏi một cách giễu cợt:
    - Anh có biết vì sao anh ở đây không? Có thấy được hình dạng của những kẻ đang đi cạnh anh và của chính anh không?
    -  Không thấy rõ lắm. Có lẽ tôi đang ở trong mơ.
    Không ngừng lách né qua những chiếc bóng, người đàn ông lạ cố sức kéo Phát ép vào bên cạnh mình để cho chàng có thể song bước và nghe anh ta nói rõ hơn:
    - Không ai có thể biết mình đang ở trong mơ.
     Phát chau mày:
    - Vậy tôi đang ở đâu đây? Còn anh là ai? Và mấy người này là ai? Chúng ta làm gì ở đây vậy?
    - Chúng ta vừa mới vượt biên.
    - Vượt biên?
     
     Phát cười khanh khách. Tiếng cười của chàng vang ra xa như tiếng va loảng xoảng của chén bát làm bằng kim loại khiến tốc độ của những chiếc bóng hai bên chàng giảm hẳn đi. Họ ném cho anh những cái nhìn bất bình và khó chịu trong khi người lạ điềm nhiên xác nhận:
    - Phải, chúng ta vừa mới vượt biên.
    -Tôi vượt biên từ lâu và đã đến  nước tự do rồi cho nên tôi không cần vượt biên là gì nữa- Phát trả lời trong khi cố gắng nhìn thẳng vào mặt người lạ nhằm khẳng định điều mình vừa nói.
     Người đàn ông điềm tĩnh nói từng chữ rõ ràng:
    - Anh không hiểu lời của tôi. Tôi nói là: Chúng ta vừa mới vượt biên. Tôi và ông vừa mới vượt biên.
    - Tôi đâu cần vượt biên.
    - Nhưng ông vừa mới vượt biên đó kia!
    Phát lẩm bẩm một mình:
    - Chẳng hiểu sao mình lại nói tiếng Việt. Chả trách là ông này chẳng hiểu được ý của mình.
    Như vừa nghe chàng than phiền, người lạ đáp ngay:
    - Anh không cần phải nói tiếng nào khác đâu! Mặc dù anh đang nói tiếng của một nước nào đó ở châu Á nhưng tôi hiểu hết tất. Và tôi cũng vậy. Tôi chẳng cần phải nói tiếng của nước anh, anh vẫn có thể hiểu tôi nói gì. Anh không ý thức rằng tôi đang sử dụng tiếng Anh trong khi anh nói tiếng Việt sao?- Thật vậy sao? Không lẽ chúng ta sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau vẫn hiểu nhau? Tôi nghe ông nói tiếng Việt mà?
    - Tôi chưa bao giờ biết tiếng Việt là gì. Phải nói là ngoài tiếng Anh ra, tôi chẳng thể nói được một tiếng nào khác. Tôi nguyên là người Mỹ. Tên tôi là Davis.
    - Chào Davis, tên tôi là Phát, người Việt Nam- Phát ngước mặt lên nhìn người đàn ông lạ, cố gắng tìm mắt ông ta để nhìn thẳng trong khi nói như cung cách lịch sự mà chàng thường có, rồi đổi giọng sang tiếng Anh, nói thêm- Tôi nghĩ là ông nói tiếng Việt giỏi lắm.
    - Tôi đã nói là tôi đâu có nói tiếng Việt. Còn ông cũng không cần phải đổi giọng sang tiếng Anh như thế đâu! Ông không ý thức được là ông đã nói tiếng mẹ đẻ với tôi hay sao?
     Phát hết sức ngạc nhiên:
    Nói vậy nãy giờ chúng ta thật sự trao đổi bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt hả? Chẳng lẽ anh không bao giờ biết tiếng Việt mà hiểu được tôi đã nói gì?
    Davis lắc đầu:
    - Ở đây có nhiều tiếng ồn quá nên anh không nghe rõ lời giải thích của tôi. Cố gắng len ra khỏi đám này, tôi sẽ nói lại rõ hơn.Chương Hai
     
     Càng xuống dưới, không gian càng rộng rãi và thoáng đãng hơn bởI những chiếc bóng còn rơi rớt. Những bóng di chuyển nhanh và nhẹ như chúng đang chờn vờn trong không gian mênh mông. Phát ngạc nhiên nhìn họ rồi nhìn mình. Đoàn người mà ý nghĩ của chàng cho là nhiều người trong một đoàn hóa ra chỉ là những chiếc bóng đơn thuần. Hốt hoảng, chàng hỏi:
    - Tôi bị làm sao thế này?
    Davis trả lời:
    - Anh đã vượt khỏi thế gìới của người và đang ở thế giới khác không phải của người.
    - Là ma sao?
    - Nếu anh muốn chữ dùng ấy dành cho anh.
    - Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào được!
    Phát lập đi lập lại lời ta thán bằng giọng kinh hoàng bởi vì chàng không tài nào thấy được hình dạng của thâhn thể mình. Cố bám hy vọng là đôi mắt cận không kính của mình và bầu không khí đen thùi trước mặt không giúp nhãn quan làm việc tốt, chàng  vung tay vẫy chân lên xuống để có thể thấy chúng rõ hơn. tiếc thay, bao cố gắng của chàng chỉ là sự hoài công, vô ích. Bàng hoàng với thực tế, Phát lặng người trong kinh hoàng. Bám víu với hai chữ vượt biên mà người bạn đồng hành lập đi, lập lại, chàng vội vàng ôn lại những gì đã xảy ra. sau một hồi suy tư, chàng quả quyết rằng mình đã vượt biên ra khỏi nước bằng đường biển thành công. Mặc dù không thể nhớ địa danh của những nơi đặt chân đến sau cuộc hải trình đầy gian khổ, nhưng chàng nhớ rành rành là mình đã được đưa lên đất liền của một bán đảo nhỏ nào đó, rồi ở trại tị nạn nào đó và được chấp thuận bảo lãnh đến một nước tự do nào đó. Dấu ấn về sự thành công của chuyến vượt biển trong ký ức đã khiến chàng chắc chắn là không bao giờ có chuyện “ vượt biên khỏi thế giới người” trong hải trình tìm tự do. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau chuyến hải trình thành công đó, chàng mù tịt. Hình ảnh các ngôi nhà kiểu Âu Tây, những chiếc xe hơi, những con đường cao tốc, những trạm xá, những bệnh viện, và những ngườI ngoại quốc lộn xộn trong trí chàng như một mớ bong bong. Cố gắng sắp xếp thứ tự lại mớ bong bong ấy để tìm ra manh mối, chàng thất vọng khá nhiều vì không tìm ra được diễn biến của cuộc đời mình xảy ra như thế nào sau khi đến bờ tự do và vì sao phải nhập vào cuộc hành trình đầy huyền bí và kỳ lạ hiện có.

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 07:23 19/09/2009
    Số lượt xem: 177
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE