Hân hạnh đón tiếp

3 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Gửi người có trái tim dũng cảm

     

    Cập nhật lúc 08:59, Thứ Sáu, 27/11/2009 (GMT+7)

    Lời nhắn của tác giả: “Gửi đến những ai vô tình hay cố tình bị làm tổn thương. Chúc các bạn luôn giữ trong tim một trái tim dũng cảm "

    Tôi xa nhà, cuộc sống không người thân bên cạnh lẻ loi và cô đơn biết dường nào. Những câu chuyện đời thuờng ở nhà do cha mẹ hay em trai kể làm tôi bớt nguôi ngoay nỗi buồn nhớ nhà. Và có cả những câu chuyện bất bình nào đó của một ai đó ... một câu chuyện có lẽ với xã hội này sẽ khó chấp nhận nhưng nó vẫn tồn tại nhan nhản đấy thôi.

     

    Người ta hay nói: "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ". Ai từng cắp sách đến trường cũng vẫn nghe nheo nhẽo bên tai mình câu nói ấy. Ấy vậy mà, với những ý nghĩ rất "tốt đẹp", những lời lẽ " lát vàng" từ cửa miệng của rất nhiều người, họ nhìn vào những người có một khiếm khuyết nhỏ, họ bĩu môi, họ nói không cần biết họ đang nói gì. Còn đó sự tồn tại của những người như vậy. Tôi chỉ sợ các bạn không tin mà thôi. Em trai tôi tỏ ra bức xúc khi kể tôi nghe một câu chuyện về một chàng trai bị ánh nhìn chằm chằm, xoi mói của người khác trên xe buýt chỉ vì anh chàng ấy bị khuyết tật. Em trai tôi bảo: “Họ lành lặn nên họ thấy người khác khác họ, họ thấy lạ lắm sao?". Tôi không trả lời được câu hỏi ấy vì tôi không là họ. Tôi chỉ biết đau. Nỗi đau vô thường dành cho những người xa lạ.

     

    Hôm nay, tôi mạo muội viết một lá thư ngắn thôi gửi đến anh chàng xa lạ tôi chưa từng gặp bao giờ.

     

    Ảnh minh họa: Raysoda.com

    "Gửi trái tim dũng cảm,

     

    Tôi xin mạn phép được gọi anh là "Anh" dù tôi không biết số tuổi của anh. Tôi gọi anh như thế vì một lẽ rất tự nhiên: Anh đã dám bước lên chiếc xe buýt ấy. Tôi không thường xuyên tiếp xúc với những người bị gọi là " khuyết tật" nên tôi không hiểu hết mọi suy nghĩ, tình cảm lẫn cảm giác của anh. Nhưng tôi biết tôi có thể cảm nhận được từng ánh mắt nhìn anh lo ngại có khi dẫn đến thương hại.

     

    Nhưng anh đừng lấy làm buồn. Đó chỉ là những phản ứng tự nhiên của những con người rất đỗi bình thường. Anh đã bước lên thì tôi tin anh cũng cảm nhận được anh sẽ đối mặt với chuyện gì. Anh dũng cảm lắm, anh biết không!?

     

    Tôi còn nhớ. Ngày trước, khi tôi học cấp hai. Trong lớp tôi có một bạn nữ chân đi khập khiễng. Bạn ấy bị tật từ lúc nhỏ. Nhưng bạn ấy vẫn vui cười với bạn bè, vẫn đi học đều đều hằng ngày, vẫn bước lên những bậc cầu thang đến tận lầu ba. Thế đấy, lũ bạn lớp chín của tôi đặt cho bạn ấy một biệt danh: Mộng Thường "què". Biệt danh ấy cứ leo lẻo trong miệng đám bạn của tôi một cách vô tư không suy nghĩ và không đắn đo. Cô bạn ấy cũng chẳng lấy làm buồn, vẫn cười, vẫn vui đùa cũng một cách vô tư. 

     

    Nhưng có lẽ, tất cả những cảm xúc ấy không làm cô bạn tôi giấu được nét buồn chỉ có ánh mắt của bạn ấy nói lên tất cả. Bạn ấy, cố gắng hòa đồng, cố gắng làm mình trở nên bình thường và xem mình là một người không "khuyết tật ". Đáng để nhìn lại đúng không anh? 

     

    Trò đùa ấy vẫn tiếp diễn. Rồi một hôm, cô giáo dạy Văn của chúng tôi vô tình nghe được biệt danh ấy từ một vài người bạn đang trêu đùa. Tiết Văn hôm ấy, cô tôi chẳng dạy gì. Cô tôi hỏi:" Các em suy nghĩ thế nào nếu các em là một người khuyết tật?". Chúng tôi giật mình. Cái giật mình có muộn màng quá không anh? Cô mời một bạn trong chúng tôi lên phát biểu ý kiến. Sự ấp úng. Câu nói không tròn miệng. Cô chỉ nhìn với ánh mắt buồn.

     

    "Các em thấy đấy. Khi các em không phải là người khác thì làm sao các em có thể hiểu rõ người khác được. Một trò đùa vô ý thức đến mức nào đi nữa thì các em cũng nên nhìn lại xem, các em có quá lời hay không? Cô vô tình nghe được từ miệng các em gọi Thường là Mộng Thường què. Ba mẹ bạn ấy chỉ đặt cho bạn ấy cái tên Mộng Thường mà thôi sao các em có thể thêm từ “Què” vào. Các em đã hiểu hết ý nghĩa của từ ấy chưa?

     

    Què - chỉ một hành động bất lực. Nhưng các em thấy đấy, bạn ấy không hề bất lực. Bạn ấy vẫn cười dù các em có gọi hàng trăm, hàng ngàn lần cái tên ấy nhưng bạn cười không có nghĩa là bạn không khóc. Què tư tưởng chính là ở các em. Bạn ấy có thật sự muốn như thế không? Và bản thân các em có muốn như vậy không? Các em nên biết câu nói này: "Tàn nhưng không phế. Một người bị khuyết tật không đáng thương bằng những người có tâm hồn khuyết tật ". Mộng Thường vẫn học giỏi hơn rất nhiều người đang ngồi trong lớp này một cách lành lặn. Cô nghĩ,chúng em cùng học,cùng sinh hoạt trong một cộng đồng nhỏ là lớp 9A4 này,ít nhất các em phải hiểu rằng không ai dạy cách em trở thành những con người có tâm hồn khuyết tật. Chỉ có các em tự biến mình thành những người khuyết tật chứ không phải là những người bị khuyết tật ... Sao các em có thể làm vậy được nhĩ? Những bạn đùa dai thì cô không muốn nói đến nhưng sao những bạn khác, không một ai nhắc nhở các bạn về cách sống của một người học trò có văn hóa ... "

     

    Cô nghẹn ngào. Cô không còn nói tiếp được nữa. Cả lớp chùng xuống. Mỗi người trong chúng tôi cuối gằm mặt xuống,không ai dám ngưỡng mặt nhìn ai. Mộng Thường cũng cúi gầm mặt. Đôi vai bạn run lên. Bạn khóc. Nhưng bạn đã đứng dậy và nói: " Em biết cô đang rất thất vọng về chúng em. Có lẽ các bạn ấy không có ác ý gì khi nói vậy về em. Em cũng không cho rằng điều đó là quá lớn. Nhưng ... em nghĩ cũng chính vì em không lên tiếng phản bác. Lỗi cũng phần ở em, mong cô đừng la rầy các bạn ấy" .

     

    Cả lớp tôi chết lặng. Hành động "dũng cảm ", dõng dạc trêu ghẹo người khác đâu hết rồi? Thay vào đó là một cử chỉ vị tha của bạn ấy. Cô bạn lớp trưởng của tôi bấy giờ mới phát biểu: "Mình xin thay mặt các bạn xin lỗi bạn. Chúng mình thấy chúng mình đã sai khi trêu ghẹo bạn như thế!" . Đơn giản đến mức khó tin. Một lời xin lỗi là xong sao? Mộng Thường vẫn cười nụ cươi ngày thường. Cô giáo tôi không nói gì thêm, xoay lưng lên bảng bắt đầu một bài học mới. Nhưng tôi biết, cô giáo tôi khẽ cười.

     

    Ảnh minh họa: Raysoda.com

     

     

    Vì sao tôi lại kể cho anh nghe câu chuyện này? Vì tôi luôn nhớ trong đầu câu nói của cô giáo tôi: "Một người bị khuyết tật không đáng thương bằng những người có tâm hồn khuyết tật ". Và anh hãy dũng cảm lên anh nhé!! Anh không đáng thương như anh nghĩ mà những kẻ kia mới thật sự đáng thương hại. Tâm hồn của họ bị bào mòn, bị suy hóa. Xã hội này vẫn tồn tại. Những kẻ ấy vẫn tồn tại. Nhưng có tồn tại lâu được không hả anh? Tôi nghĩ là không. Bởi vì sao? Chính những kẻ ấy sẽ tự đào thải họ ra khỏi xã hội này. Cuộc sống vốn dĩ có những mảng màu khác nhau của nó nhưng dường như không có màu dành cho những kẻ khuyết tật tâm hồn ấy.

     

    Bài học ấy có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa ai học bao giờ. Nhưng tôi đã học được. Tôi sẽ chẳng dám nói đến những từ khuyết tật hay tàn phế. Vì những từ ấy nặng nề quá. Và anh cũng như bao người, sống cho chính bản thân mình và gia đình là cao quý lắm rồi anh ạ. Anh cố lên nhé! Hãy vững bước và mạnh dạn bước tiếp những bước đi ấy dù anh có bước lên tầng cao nhất thì với nghị lực ấy,đôi chân ấy, tôi tin những con người lành lặn cũng chưa thật sự xứng đáng với anh, anh ạ!!

     

    Chúc anh vẫn giữ mãi trái tim dũng cảm!"

     

    Tôi kết thư.

     

    Nhưng tôi chẳng biết gửi cho anh như thế nào. Tôi cảm thấy áy náy những người có suy nghĩ lệch lạc ấy sao vẫn tồn tại. Họ thật đáng thương hại.

     

    Nhưng biết làm sao đây?

     

    Câu hỏi bỏ lửng biết dành câu trả lời cho ai?

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 13:57 02/12/2009
    Số lượt xem: 226
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatar
    Bạn hay triết lí thế?Vậy có sống trọn những đạo lí mà bạn đã được giáo huấn hay tự giáo huấn khồng?Đã có người khách nào bạn tiếp không lịch sự không?
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE