Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Giới hạn của cách xa

    Giới hạn của cách xa

        

    Cập nhật: 21/5/2009 | 9:35:44 AM
    Tôi gặp lại Bình trong dịp Tết, khi nhóm học chung cấp hai họp lớp. Ngày xưa, bạn bè vẫn thường ghép Bình với tôi. Hồi đó tôi cũng thích Bình và còn nhớ như in Bình là người đầu tiên trong trường có chiếc xe mini Nhật, Bình chỉ cho tôi mượn, đứa khác đừng có mơ mà được đụng đến. Lên cấp ba, mỗi đứa một trường, chúng tôi không gặp lại nhau, có chăng là những lần vô tình chạm mặt trên đường nhưng cả hai đều cố tình quay đi.
    Giới hạn của cách xa

    Ảnh minh họa

    Gặp lại Bình, vốn là “gái ham sắc”, tôi choáng váng ngay. Chỉ mấy năm không gặp mà Bình đẹp trai lên nhiều quá. Bề ngoài cố tỏ ra bình thường nhưng tim tôi đập thình thịch. Tôi cầm chén rượu uống, uống nhiều đến mức bạn bè đều tin là tôi say. Mọi người nghĩ thế rồi thì tôi còn sợ gì! Tôi tiến lại gần Bình, đổ vào người anh, giọng lè nhè: “Ngày xưa tớ thích Bình, yêu Bình lắm nhưng Bình lại thích đứa khác”. Bình ngượng ngùng: “Lúc đó tớ cũng chỉ thích Nguyên chứ có yêu ai khác đâu”. Cứ thế, nói đi nói lại, tôi ôm chặt lấy Bình từ lúc nào không hay. Sau khi ăn uống, chúng tôi còn đi hát hò. Tôi vẫn kè kè bên Bình như thể mình là người yêu lâu năm của anh.

    Sau hôm ấy về, tôi cứ tiếc mãi. Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ đến thế là hết. Tôi có nhớ có mong Bình thì cũng chỉ đến vậy, hết rượu rồi tôi còn đâu mặt mũi để mà liên lạc. Không ngờ, chỉ ba hôm sau, mùng 5 Tết, đúng ngày lễ Tình yêu, bất ngờ Bình xuất hiện trước cổng nhà tôi. Tôi hăm hở chạy ra. Bình chìa ngay một bó hoá hồng rồi đưa hai tay gãi đầu: “Tặng ấy!”. Tôi chẳng nói gì, ôm lấy hoá cười hí hửng. Thế là hai đứa yêu nhau.

    Khi đó tôi đang là sinh viên năm thứ hai, còn Bình làm ăn ở tận trong Nam. Mẹ tôi biết chuyện phản đối kịch liệt. Bà không chê Bình nhưng bà nói, mỗi đứa một phương như thế đến với nhau thế nào được. Biết tôi cứng đầu, mẹ cảnh báo: “Được rồi mày cứ chờ xem, xem chúng mày yêu nhau được mấy tháng. Đừng có dại dột mà ễnh bụng ra đó con nhá”. Bên nhau chưa được một tuần thì tôi phải quay lại trường, Bình cũng trở vào Nam với công việc. Xa nhau như thế nhưng tối này hai đứa cũng hẹn nhau lên mạng chát chít đến đêm, tôi còn bày vẽ suốt ngày ngồi viết thư tay cho Bình. Bình lại rất chăm gửi quà, lúc thì ô mai, bánh pía, lúc thì điện hoa… Xem ra tình yêu của hai đứa tôi thật đẹp.

    Cho đến dịp hè, nhóm bạn trong lớp tôi tổ chức đi picnic, đứa nào cũng có đôi có lứa, chỉ tôi lủi thủi một mình. Tự nhiên tôi ấm ức thay cho cái tình yêu mỗi đứa một nơi của mình. Đang trong trạng thái chán nản ấy thì dịp về quê đứa bạn chơi, ông anh họ nó - vốn cũng đẹp trai khéo mồm – buông lời tán tỉnh nên tôi xiêu lòng. Có người yêu mới, tôi viết thư cho Bình, nói hai đứa ở xa nhau quá, có yêu rồi cũng chẳng đến được với nhau. Sau ngày đó, Bình vẫn viết thư cho tôi, tôi cảm nhận hết được nỗi đau của anh. Nhưng đang vui duyên mới tôi cũng chẳng bận tâm.

    Người yêu mới của tôi ở cách Hà Nội hơn bốn mươi cây số. Dạo đầu, tuần nào chàng cũng phóng xe xuống đưa đón tôi. Nhiều hôm trời mưa, chàng vẫn lặn lội mưa gió đến thăm tôi. Tôi cảm động quá, ôm chặt chàng, thổn thức: “Khổ cho anh quá!”. Chàng hùng hồn khẳng định tình yêu của mình: “Thế này có ăn thua gì. Xa thế này chứ xa hơn nữa anh cũng yêu em bằng được". Đến cuối năm, tức là khi tôi và chàng yêu nhau được gần 6 tháng thì chàng đòi bỏ. Tôi chạy theo hỏi lý do, có ngờ đâu cái khoảng cách hơn bốn mươi cây số mà chàng từng nói “Có ăn thua gì” giờ lại là nguyên nhân: “Em ở xa quá, đi lại thế này anh kiệt sức mất!”. Mấy tháng sau thì chàng cưới vợ, cưới ngay con bé hàng xóm, hai nhà chỉ cách nhau cái hàng rào.

    Đúng dịp đó Bình ra Hà Nội công tác. Hai đứa gặp nhau và tình xưa lại nối. Bình nhắc chuyện hai đứa xa nhau, còn tôi thể hiện quyết tâm của mình: “Bây giờ xa mấy em cũng chấp nhận”. Tôi ra trường, Bình muốn tôi chuyển vào Nam. Lúc ấy một công ty truyền thông lớn nhận tôi vào làm việc. Tôi thuyết phục Bình: “Quan trọng là công việc phải ổn đã. Em phát triển sự nghiệp một vài năm rồi vào cũng không muộn”. Để Bình thêm tin tưởng, tôi bàn chuyện đám cưới. Bình hí hửng ra mặt. Thế là hai đứa đưa nhau về quê làm đám cưới, nghỉ tuần trăng mật ngay ở quê rồi kẻ Bắc người Nam. Cứ ba tháng, hai vợ chồng lại hẹn gặp nhau ở Đà Nẵng, mỗi đứa đi một nửa đoạn đường. Bình hỏi tôi lúc nào chuyển vào cùng anh, tôi “hoãn binh”: “Công việc em đang tiến triển, chưa bàn được". Bình muốn sinh con, tôi hỏi: “Con ở với ai?”. “Cho con ở với em!” – Bình trả lời. Tôi lắc đầu: “Thế thì thôi!”

    Năm sau, công ty tôi mở thêm chi nhánh ở miền Nam, tôi được cử làm Trưởng văn phòng đại diện. Tôi hồ hởi nghĩ đến việc vợ chồng sum họp. Nhưng, ngay sau khi đón tôi ở sân bay, Bình đã quỳ xuống chân tôi tạ tội. Anh thú nhận có vợ bé và một con gái gần hai tuổi. Tôi khóc như mưa, đòi Bình đưa đến gặp mụ đàn bà cướp chồng kia để “thanh toán”. Không ngờ, khi ba mặt một lời, Bình lại đứng về phía cô ta. Cô ta còn chỉ vào mặt tôi, nói tôi mới là kẻ lạ mặt đến cướp chồng…

    Chồng tôi, cô ta và đứa bé kia mới đúng là một gia đình, còn tôi chỉ là một kẻ lạ mặt… Tám năm yêu và lập gia đình, tôi chẳng còn lại cái gì. Cả hai chúng tôi đã vượt được qua giai đoạn tình yêu xa cách, nhưng lại đánh mất nhau khi đã thuộc về nhau. Giá như hồi đó ra trường, tôi nghe lời Bình chuyển vào Nam cùng anh thì đã không đến nông nỗi này
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 05:04 22/07/2009
    Số lượt xem: 285
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE