Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Cổng làng văn hóa

     
     

    Năm tôi học lớp 6, ba má cho tôi lên thị xã học. Trường mới cách nhà 12 cây số.

    Vốn nhỏ bé, nhút nhát, tôi nhất định không chịu ở nhà trọ, vậy là chiếc xe bus trở thành người bạn đồng hành cùng tôi tới trường.

     

     

     

    Làng tôi nghèo nhưng cũng được cấp bằng văn hóa. Cổng làng tuy không to cao nhưng cũng đủ cho chiếc công nông đi qua. Chiếc cổng thông thẳng ra quốc lộ, cách điểm dừng xe bus khoảng 10 mét và gần như bị che khuất bởi những tán lá xanh của cây đa già cỗi và hang nước ven đường. Tất cả đều nhạt nhòa, duy chỉ có hang chữ:”CỔNG LÀNG VĂN HÓA THÔN TRỤ THƯỢNG” là nổi bật.

    Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nhắc đến làng tôi cũng như chiếc cổng làng. Tôi cũng chẳng mấy tự hào về ngôi làng này - một ngôi làng nhỏ nghèo làn và lạc hậu., nơi vẫn còn những căn nhà ngói lụp xụp, những con đường đất cát lầy lội mùa mưa lũ mà ruộng còn nhiều hơn cả nhà…Trong khi đó thì quê hương của bạn bè tôi lại đẹp như trong truyện thần tiên vậy, có những bãi biển đầy nắng và gió, có những khu trung tâm sầm uất và nhộn nhịp…Nhiều lúc tôi cảm thấy tự ti về chính làng của mình, và hay giật mình mỗi khi có ai đó nhắc về quê tôi, kẻ cả người lạ. Bởi vậy, mỗi lần tới điểm dừng là tôi thường hô bác tài xế: ”Cháu xuống điểm 5” chứ không bao giờ nói: ”Cháu xuống cổng làng!”.

    Năm tôi học lớp 7, nhỏ An cạnh nhà cũng lên lớp 6, học cùng trường với tôi. Con bé dễ gần và hồn nhiên một cách kì lạ. An học bốn tiết nên về trước tôi, nhưng hôm đó cô giáo tôi ốm, chúng tôi được nghỉ tiết năm nên tôi về cùng An.

    Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên con đường quốc lộ quen thuộc. Những hàng cây xanh hai bên đường vẫn rì rào tiếng lá. Tiếng xe cộ qua lại hòa lẫn tiếng cười nói của mọi người đi đường khiến cái nắng buổi trưa càng thêm oi ả. Gần đến bến, An liền gọi to: ”Con xuống cổng làng văn hóa nha chú!!!’.

    Đang lim dim ngủ trong tiếng động cơ ồn ào, tôi cũng phải giật mình như một phản xạ tự nhiên. Xấu hổ, mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi úp mặt vào thành ghế trước mặt, dự định đợi xe đỗ hẳn là tôi sẽ một mạch chạy nhanh ra xe, để mọi người chẳng nhận ra tôi - đứa con của miền quê lạc hậu. Sự tủi nhục dâng lên trong lòng, mặc kệ cho xung quanh đang làm gì thì tôi vẫn cứ úp mặt vào đó, gặm nhấm sự ngại ngùng của mình. Tiếng bác phụ xe vang lên hỏi nhỏ An: ”Con người làng này hả”. “Dạ, vâng!”.” Vậy à, làng con làm cái cổng làng được đó, không quá bé mà lại tiết kiệm kinh phí. Mà bác nghe nói làng con toàn người hiền lành, lại chăm chỉ, mai sau nhất định bác sẽ cho con gái lấy chồng người làng con mới được!”. “Dạ, thế sau này bác cứ bảo con, con giới thiệu cho!” - tiếng nhỏ An cười khúc khích…

    Kể từ sau ngày hôm đó, tôi về nhà và thầm trách mình sao quá ích kỉ, sao quá nông cạn. Nơi đây, mọi thứ tôi nhìn thấy, mọi thứ tôi sống cùng đã theo tôi từ thuở bé tí.

    Tôi đã từng đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ. Tôi biết là quê tôi còn nghèo, còn chưa phát triển nhưng trái tim tôi, da thịt tôi cảm nhận được rất rõ sự khác biệt giữa nơi đất khách quê người và nơi chôn rau cắt rốn của mình. Quê tôi, tất cả đều bình dị và gần gũi, thân thương, gắn bó với tôi, và không có lí do gì để tôi có thể đánh mất hình ảnh quê hương trong tôi một lần nữa.

    Đứng trước làng mình, ngắm nhìn mọi thứ. Chưa bao giờ tôi lại thấy chiếc cổng làng văn hóa của làng mình lại đẹp đến thế. Nó hài hòa và ấm áp như đúng bản chất của con người nơi đây vậy.

    Bây giờ, khi xuống bến, nhất định tôi sẽ hô vang thật to: ”Con xuống cổng làng văn hóa!” ..


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 06:42 25/05/2010
    Số lượt xem: 199
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE