Hân hạnh đón tiếp

2 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Có một mùa thu

     

    Lần đầu tiên tôi gặp hắn trên chuyến xe buýt trống rỗng. Chuyến xe lên miền núi vắng người đi, cả tôi và hắn đều biết rằng đó là một trong những chuyến xe cuối cùng của miền rừng núi heo hút. Chủ xe quá lỗ, họ quyết định cắt tuyến.

    Vậy là chúng tôi không còn được nhìn những chiếc xe buýt chạy dọc theo đường núi, trên xe lâu lâu ló ra vài cái đầu tóc xoăn và những đôi mắt long lanh cười. Sẽ không còn được thấy chiếc xe buýt màu xanh giống như một con cào cào bò ngang qua núi.

     

    Minh họa: Nhã Thy

    Chúng tôi đang đi trên một trong những chuyến xe buýt cuối cùng.

    Bây giờ là mùa thu, đàn bướm bắt đầu di cư bay rào rào ngoài ô cửa. Tôi không biết đàn bướm di cư từ đâu và sẽ bay tới đâu. Chỉ biết khoảng giữa thu là chúng lại bắt đầu cái hành trình di cư đầy bí ẩn và không ít mạo hiểm. Chúng có hàng ngàn con, bay thành hàng chục đàn, rào rào nhai lá cây và không ít con chết trên hành trình di cư. Nhưng chúng vẫn bay và bay mãnh liệt. Tôi không biết chúng tìm kiếm gì ở vùng đất mới. Có ai chờ đợi chúng ở nơi đó ư? Chúng cứ bay, miệt mài và không dừng lại.

    Chuyến xe buýt rù rì lao đi và theo sau là đàn bướm. Cái lũ bướm này cũng khá là thú vị. Chúng cũng biết rong chơi trên hành trình đầy mỏi mệt. Bằng chứng là chúng bay theo chuyến xe, lờn vờn trước ô kính xe, đậu trên cái gạt nước, chập chờn đôi cánh rồi tiếp tục bay đi. Có không ít con lao vào ô kính trong suốt rồi rơi xuống. Tôi tiếc thương cho những đôi cánh đẹp.

    Hắn mở cửa sổ xe, vài con bướm như tìm được trò chơi mới hớn hở bay vào. Hắn bắt một con bướm, vò nát đôi cánh màu vàng chanh của nó rồi thả bay theo gió. Cảnh tượng ấy mới tàn nhẫn làm sao.

    - Đồ sát sinh! - Tôi nói.

    Hắn không buồn nhìn tôi, gục đầu vào cửa xe thiu thiu ngủ. Một con bướm nữa lại đậu trên ngón tay hắn. Hắn kẹp đôi cánh của nó, suýt vò nát, nhưng không hiểu sao hắn thả nó bay đi. Hắn nhìn bộ mặt nhăn nhó của tôi, cười cợt nói:

    - Thưa masơ, tôi thả nó bay đi rồi.

    - Tôi là cô giáo, không phải masơ - Tôi nhăn mặt đáp lại.

    - Masơ hay cô giáo đều cùng... một lò đào tạo cả - Hắn đáp.

    Xe buýt dừng, chúng tôi xuống xe với bộ dạng mỏi mệt. Chiếc xe buýt không buồn chào tạm biệt chúng tôi, rù rì trở lại hành trình nó vừa đi tới. Tôi tạm biệt nó và cảm thấy buồn khi biết rằng cái màu xanh giống như con cào cào ấy không còn trở lại miền núi hiu hắt này.

    Tôi ngồi bên bàn nhìn mùa thu ngoài sân trường. Ở núi mùa nào cũng đẹp. Những cơn mưa mùa xuân, cái nắng nóng gắt của mùa hè, đàn bướm di cư mùa thu và những cuộn mây u ám của mùa đông. Mùa nào hoa núi cũng nở.

    Các em học sinh của tôi chợt lao xao. Chúng ùa ra cửa nhìn những chiếc xe chở cây lộc vừng chạy qua. Ba bốn chiếc xe tải chở đầy cây lộc vừng và những cây cổ thụ ầm ầm lao qua sân trường. Những người Kinh vào rừng, đào tận gốc rễ những cây ấy và đem về xuôi bán. Học sinh của tôi hò hét. Chúng biết những cây ấy mọc từ đâu nhưng đầu óc non nớt của chúng không biết người ta chở loài cây ấy đi đâu. Chúng hét theo chuyến xe cho tới khi làn bụi tan theo không khí không để lại dấu vết gì.

    Tôi gặp lại hắn - kẻ ngồi cùng tôi trên chiếc xe buýt. Hắn là chủ của những chuyến xe này. Hắn phá rừng theo kiểu của hắn nên tôi thấy hắn thật đáng ghét. Hắn nhìn vào sân trường, phát hiện tôi và học trò, mỉm cười rồi lao thẳng đi. Tôi không cười lại với một kẻ phá rừng.

    Ngày thứ sáu, tôi dạy cho học trò về thiên nhiên và cách bảo vệ chúng. Tôi nói với chúng rừng có ích ra sao và phải biết bảo vệ rừng. Tuy nhiên có những kẻ đang tìm cách phá hoại rừng để làm giàu bất chính.

    - Trông những kẻ ấy thế nào ạ? - Học trò tôi hỏi.

    - Đó là những kẻ rất xấu xí - Tôi nói.

    Hắn đi ngang qua trường, dừng lại ở cửa sổ nghe tôi giảng từ lúc nào. Nghe từ “xấu xí” hắn mỉm cười, giơ tay vẫy mấy đứa nhỏ rồi quay đi. Hôm sau hắn trở lại mang theo rất nhiều kẹo bánh. Hắn định dụ tụi nhỏ là hắn cũng không đến nỗi nào xấu xa lắm. Tôi không cho bọn nhóc ăn thứ bánh kẹo... tội lỗi đó. Nhưng bọn nhóc đã quen với hắn trước, cứ lao đến.

    Những đêm ở núi thật buồn, soạn giáo án xong tôi lại thấy nhung nhớ một người. Một người ở xa, tôi không biết gọi là ai và cũng không biết chúng tôi đang ở không gian nào trong cái thế giới mênh mông này. Làm sao chúng tôi biết được về nhau khi thế giới chúng tôi đang ở quá xa cách. Người này không thể thấy được người kia và không thể hiểu mình có thể làm gì cho người thương mến ấy. Và hoang mang bao phủ lấy những nỗi buồn.

    Mỗi lần như thế tôi lại đi ra bưu điện duy nhất ở núi. Theo thói quen tôi sẽ vào phòng gọi, bấm một dãy số thân quen, chờ nghe tiếng đổ chuông. Có khi tôi nghe tiếng chuông đổ mãi, rồi đặt ống nghe lại vào máy, bước ra ngoài. Có khi có người bắt máy và chúng tôi không biết nói gì với nhau sau những câu chào. Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi, luyến tiếc những giấc mơ xa xăm. Chúng tôi muốn bỏ nó, quên phắt đi nhưng vẫn yếu lòng níu giữ, dù biết có thể không để làm gì.

    Tôi bỗng gặp hắn ở bưu điện. Dễ hiểu thôi, vùng núi chúng tôi đang ở điện thoại di động không có sóng. Hắn đang cần gọi cho ai đó nhưng tôi đứng quá lâu trong buồng máy. Hắn cứ đi tới đi lui, trợn tròn mắt lên, rồi ra hiệu với tôi đủ thứ. Để chọc tức, tôi lôi hết số điện thoại của bạn bè ra nhẩn nha gọi. Hắn điên tiết.

    Sự trả thù của hắn không lâu sau đó. Cũng ở chiếc buồng điện thoại, tôi đang chờ một cuộc gọi mà hắn “nằm vùng” luôn chiếc buồng kính. Hắn tinh vi đến sớm, cố ý đứng thật lâu trong buồng máy. Tôi lại trợn tròn mắt và ra hiệu cho hắn. Hắn ngóc đầu ra, giơ một ngón tay bảo tôi chờ một phút. Nhưng hắn đung đưa trong ấy hàng tiếng đồng hồ. Tôi tức điên lên.

    Một lần tôi phát hiện gần trường tôi có sóng điện thoại. Sóng điện thoại ở trên một con dốc cao. Chạy lên dốc, đứng ngay giữa thì gọi được, nhưng nhích qua nhích lại hay bước xuống là sóng tắt. Hắn cũng phát hiện con dốc đầy sóng đó. Dĩ nhiên chúng tôi lại tranh nhau. Mỗi lần leo lên dốc tôi lại thấy hắn. Cuộc chiến chẳng vui vẻ gì. Nói chung người thắng là người nào đi sớm và kịp chạy lên dốc trước. Có khi tôi thắng, có khi hắn thắng. Và cuộc chiến giành sóng điện thoại này khiến tôi thấy mệt.

    - Này lâm tặc - Có lần tôi nói - giành nhau hoài mệt quá. Bây giờ chúng ta chia nhau. Tôi gọi ngày chẵn, còn anh gọi ngày lẻ.

    - Ôkê - hắn gật đầu - Nhưng còn ngày chủ nhật thì sao?

    - Chủ nhật là ngày chẵn.

    Hắn nhìn tôi định cãi, nhưng rồi gật đầu. Có những ngày chẵn hắn ra bưu điện gọi vào máy tôi vì hắn biết tôi đang đứng trên con dốc. Những cuộc điện thoại thật buồn cười vì không có nội dung gì cả.

    - Alô - Hắn gọi tôi từ bưu điện.

    - Anh gọi cho tôi làm gì vậy?

    - Tại tôi biết cô đang đứng trên con dốc. Điện thoại cô có sóng.

    - Nhưng tôi đang chờ điện thoại của người quen.

    - Thì trong lúc cô chờ tôi cứ gọi cho đỡ phí sóng vậy.

    Lần khác.

    - Alô - Giọng của hắn.

    - Tôi đang nghe.

    - Hình như cô bị thất tình mà không chịu chấp nhận phải không?

    - Cái gì? Anh dám... Đồ lâm tặc!

    - Mấy cô giáo miền núi thường bị... thất tình.

    - Anh im đi.

    Có những ngày tôi leo núi để đi vận động học sinh. Tôi gặp hắn đứng bên đường. Chúng tôi nhìn nhau, thở dài rồi im lặng. Tôi ghét công việc của hắn. Hắn cũng thấy chán và tội công việc của tôi. Hắn nhìn tôi chạy theo học sinh mà bọn nhóc thì thích đi rẫy hơn là ngồi gò mình cùng con chữ. Bọn học sinh quen hắn. Có lần hắn nói: “Chán quá, tụi nhóc này đi học đi, bắt cô giáo khổ hoài vậy hả”.

    Có những đêm trăng, tôi và hắn không hẹn mà gặp leo lên dốc nhìn xuống những chuyến tàu. Dưới con dốc từng đoàn tàu sáng đèn như một hàng đom đóm, lao qua, ầm ào, khua khoắng không gian rồi trôi tuột vào im lặng. Tôi không biết chúng tôi nghĩ gì. Nhưng việc đoàn tàu chạy qua gợi trong chúng tôi một thế giới khác, thế giới ồn ào mà những người khác say sưa buồn vui với nó. Còn chúng tôi đang ở đây, núi rừng, cảm nhận sự tĩnh lặng trong cái chuyển biến thầm lặng của những sinh vật trong rừng.

    Hắn bắt đầu đi vận động giúp tôi, chơi với học sinh của tôi. Nhưng hắn vẫn là hắn. Những chuyến xe chở đầy những cây cổ thụ từ rừng chạy ào ào về xuôi. Tôi và hắn nhìn nhau, rồi quay đi với công việc của mình.

    Có lần hai chúng tôi cùng leo lên con dốc, tôi không nhớ đó là ngày chẵn hay ngày lẻ. Chúng tôi không gọi điện mà ngồi bên nhau. Hắn nhìn tôi và kêu “Masơ”.

    Cuối thu, những con bướm cuối cùng trong hành trình di cư đã kiệt sức. Trên những hàng cây xơ xác vì trụi lá còn vương những cánh bướm khô. Đó là những con bướm chết trong lúc di cư. Không ai khóc cho chúng. Và làm sao biết loài bướm nghĩ gì, mang gì trong cái hành trình di cư đầy hiểm nguy và mỏi mệt!

    Có một chuyến xe chạy ngang qua trường. Tôi thấy bóng áo công an. Trong chiếc xe có một cái đầu quay ra nhìn tôi, tôi ngỡ ngàng nhận ra đó là hắn. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt buồn buồn, rồi mỉm cười. Tôi không biết vì sao hắn lại trấn an tôi. Nhưng tôi cũng thấy buồn nếu hắn giống như đàn bướm kia, bay đi và không hề trở lại.

    Tôi đã trải qua những mùa buồn tẻ. Không có ai tranh sóng điện thoại cùng tôi.

    Rồi tôi cũng trở về phố, làm quen với những buổi tiệc. Thỉnh thoảng tôi nhớ hắn và không biết hắn ra sao.

    Có một mùa thu tôi đi dự tiệc sinh nhật và bỗng thấy hắn sát cánh với cô bạn tôi. Vô cùng ngạc nhiên, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Tôi ngồi trong góc khuất, lặng lẽ uống. Hắn ngồi trước mặt tôi từ lúc nào. Hắn hỏi:

    - Em có khỏe không?

    - Sao anh lại ở đây?

    Hắn nhìn tôi, cười buồn, không nói.

    Tôi bước ra phố, hắn lặng lẽ bước theo. Phố tràn ngập ánh đèn. Một con bướm đêm bay qua, tôi và hắn đều ngoái nhìn theo cánh bướm xa xăm ấy. Tôi không biết mình đang đi đâu trên phố. Hắn cứ lững thững đi sau.

    Chúng tôi cứ đi, không nói với nhau một lời nào.

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 20:35 25/10/2010
    Số lượt xem: 191
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE