Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Chuyện cà phê

    Chuyện cà phê

     

    Cập nhật: 6/8/2009 | 9:40:52 AM
    Tôi liếc nhìn người thanh niên ấy. Anh ta khá to cao, đi giày, mặc quần jeans sẫm màu và áo kẻ ca-rô xanh thẫm. Tôi thích đàn ông ăn mặc kiểu ấy. Anh ngồi cách tôi hai gốc cây, đốt thuốc một cách từ tốn và mải mê với thế giới của riêng mình. Nhìn quanh khu này, chỉ có tôi và anh ngồi một mình một bàn. Hai bàn cách nhau đúng hai gốc cây.
    Giờ là tối thứ bảy, khu nhà thờ Đức Bà luôn luôn đông đúc hơn ngày thường. Nơi đây là một phần của nhịp sống Sài Gòn. Ở những khu trung tâm mua sắm, Nhà văn hóa Thanh niên, từng tốp du khách nước ngoài thong thả tản bộ, những đoàn người sùng đạo thầm thì dưới chân tượng Đức Mẹ cao lớn đặt ngay trước nhà thờ. Đặc biệt là hàng dài những bàn ghế gỗ nơi người ta bán cà phê, giá rẻ như bèo. Không cần biết cà phê ngon hay dở, có khi vừa uống vừa dáo dác một tay cầm ly một tay xách ghế trốn… cảnh sát (khu trung tâm nên cấm tụ tập buôn bán vỉa hè), nơi đây vẫn thu hút một lượng đông đảo người trẻ hẹn nhau cà phê, quen đến nỗi chỉ cần một tin nhắn “cà phê nhà thờ Đức Bà” là người ta có thể dễ dàng tìm đúng điểm hẹn.

    Tôi thích ngồi cà phê ở đây. Có thể gọi là mê. Cảm giác không một quán cà phê nào khác mang lại. Ngồi đây, dưới những tán cây cao vòi vọi, ánh đèn đường vàng như trải mật, và có khi còn được nghe ca đoàn nhà thờ tập hát những bài thánh ca phục vụ buổi lễ. Ngồi đây, tôi có những buổi hẹn với hầu hết các cô bạn thân. Nơi này dường như khiến các cô dễ trải lòng, và tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện vui buồn. Ở đây, tôi đã được nhận bó hoa hồng đầu tiên từ V. V. đã tìm tôi khắp khu cà phê này. Tôi khoái trá ngồi nép vào bóng cây. “Đố bạn tìm ra mình”. “Cứ ngồi yên đó và đừng chạy trốn, nhất định mình sẽ tìm ra bạn”. V. đã tìm ra tôi thật. “Dù chưa bao giờ gặp nhưng mình đã nhận ra bạn”. Đó là câu nói đầu tiên của V. Hôm ấy, áo V. ướt sũng mồ hôi, bó hoa hồng trên tay héo rũ. V. đi loanh quanh suốt hơn hai tiếng đồng hồ trong khu này để tìm ra tôi, tôi cũng không còn chạy trốn nữa. Vậy mà, cuối cùng vẫn lạc mất nhau. Ngồi đây, tôi đã từng khóc một mình. Một thời gian không dám đối diện với nơi này, mặc những cô bạn gọi điện hẹn hò, mặc những lúc đã chạy xe rất gần khu nhà thờ, rồi run tay rẽ sang hướng khác.

    Tôi và anh ngồi cách nhau hai gốc cây. Giữa chúng tôi là một nhóm bạn và một cặp tình nhân. Tôi có thể nghe rõ câu chuyện của họ. Đề tài của nhóm bạn sinh viên là những bài học, khóa luận, những dự án… Hết chuyện, họ lại quay sang bàn về các vấn đề xã hội. Một người nói về lời tiên tri Vanga nào đó, rằng năm 2010 sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ 3, và những dự báo về nhân loại nghe chẳng khác nào một bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong thoáng chốc, đôi tình nhân dừng cuộc trò chuyện của mình, và lắng nghe đề tài thú vị của nhóm sinh viên. Một lúc, họ lại trở về với câu chuyện của hai người, về một gia đình nhỏ có hai đứa con, một gái một trai. Hai vợ chồng sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để không phải ở nhà thuê. Một hồi, họ tranh luận xem trong hai người ai chết trước, và ai cũng giành phần chết về mình, vì không chịu nổi việc phải xa người kia, thôi thì nhắm mắt đi trước để khỏi vật vã một mình trên đời. Mọi câu chuyện đều rất sinh động. Tôi không biết anh có nghe thấy không. Anh lặng lẽ đốt thuốc. Ngón áp út trên bàn tay trái của anh chưa có nhẫn, có lẽ anh chưa vợ. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh đang đợi ai đó. Anh không gọi điện, không tỏ vẻ sốt ruột. Tôi chỉ thấy anh rất thong thả, có lúc hình như không nghĩ điều gì trong đầu. Anh ngồi đó mà như không thuộc về nơi đây. Người bán hàng dọn ra cho mỗi bàn một dĩa hạt dưa. Người thanh niên tỏ vẻ thú vị với việc cắn hạt dưa và coi đó như một trò chơi nhỏ.

    Câu chuyện của đám bạn sinh viên kết thúc khá nhanh. Cả nhóm chia tay nhau ra về một cách ồn ào, để lại hai dãy bàn gỗ đầy ly tách, chai lọ và những trái dừa, vỏ trứng cút và những miếng xoài xanh gặm nham nhở. Người bán hàng nhanh chóng thu dọn. Bây giờ, giữa hai gốc cây chỉ còn đôi tình nhân. Họ có vẻ thoải mái hơn khi nhóm sinh viên ồn ào đã ra về. Họ nói chuyện thì thầm, chốc chốc lại cười khúc khích. Người thanh niên đăm đắm nhìn sang tòa nhà bưu điện thành phố đối diện. Tối thứ bảy, hàng dài những chiếc xe máy đậu san sát nhau ngay trước vỉa hè tòa nhà. Người ta chở nhau đi hóng gió, ngắm cảnh thành phố. Hầu hết là những người còn rất trẻ. Nhưng tôi cảm thấy đôi mắt anh dường như không nhằm vào đó. Anh luôn có vẻ gì đó rất mơ hồ, không thể nắm bắt. Rồi đôi tình nhân cũng rời đi. Rất bình thường, cô gái leo lên ngồi sau xe chàng trai, kê chiếc cằm nhỏ lên vai anh, vòng tay mềm mại ôm chặt eo người yêu. Họ rồ máy đi rồi, tiếng cười còn rớt lại như những cánh hoa dầu từ trên cây cao rơi xuống, xoáy tròn trong không gian trước khi chạm đất. Giữa hai gốc cây chỉ còn tôi và anh.

    Chúng tôi không nhìn nhau. Khoảng không gian giữa hai gốc cây được chia thành hai mảnh không gian nhỏ. Anh hút thuốc và nhìn mông lung. Tôi bắt đầu thích thú với việc cắn hạt dưa. Những tiếng “tách tách” nghe được rõ hơn khi trên đường đã thưa người qua lại.

    Anh nhìn qua tôi. Tôi muốn đoán xem anh đang nghĩ gì. Có lẽ anh thấy lạ khi có một cô gái cũng ngồi một mình như anh trong buổi tối cuối tuần. Cô ấy đang đợi người yêu hoặc đợi bạn? Không! Phụ nữ không bao giờ đủ kiên nhẫn để ngồi chờ khi bạn trai hoặc bạn cô ta tới trễ đến gần hai tiếng. Hay cô ấy có thói quen đi cà phê một mình? Cũng không! Có lẽ nào một cô gái trẻ trung lại chịu cảnh cô đơn, thích ngồi một mình trong buổi tối thứ bảy đẹp trời thế này! Tôi phì cười với dòng suy nghĩ của chính mình. Anh nhìn qua tôi rất nhanh, rồi lại cắm cúi xuống ly cà phê của mình, rồi lại liếc nhìn. Tôi chợt nhớ đến anh bạn lớp trưởng lớp đại học ngày xưa, thường hay “chiếu tướng” khiến tôi rất khó chịu. Hai năm sau, khi tôi chuyển lên học lớp chuyên ngành, anh chàng mới dám ngỏ ý bằng một tấm thiệp Giáng sinh. Tôi trả lời bằng sự im lặng. Anh chàng không đồng ý, buộc tôi phải nói lý do cụ thể, và tôi nói rằng tôi thích tự do. Anh chàng gửi một tin nhắn rằng tôi thật ngang bướng. Cho đến bây giờ, tin nhắn ấy vẫn còn được lưu trong điện thoại của tôi.

    Người thanh niên thay đổi tư thế ngồi. Anh không còn nhìn mông lung bất định nữa. Anh khuấy ly cà phê lanh canh. Tôi có thể cảm nhận rằng anh lại khẽ quay sang nhìn tôi. Có lẽ trong không gian thoáng rộng này, khi mà những khách cà phê đã dần đi về hết, để lại những chiếc bàn ghế gỗ khấp khểnh, loang lổ; và dưới nền gạch, gió đưa những trái dầu lăn tan tác, thì trông hai chúng tôi lại càng nhỏ bé và kỳ lạ, giống như hai dấu chấm lặng lẽ. Tôi nghĩ mình nên quay sang nhìn anh một chút, và mỉm cười lịch sự, và anh sẽ gật đầu chào lại. Rồi bắt đầu câu chuyện chỉ vậy thôi. Có lẽ chúng tôi sẽ có một buổi tối thứ bảy đẹp hơn. Nghĩ vậy, nhưng bất giác tôi muốn thu mình lại, khép hai tay vào sát người rồi chống cằm nhìn đăm đăm ra đường phố. Một nỗi ái ngại mơ hồ xâm chiếm. Tôi đã ngồi với tư thế ấy khá lâu và cảm thấy dễ chịu. Có lẽ vì những cơn gió về khuya khiến tôi thấy lạnh. Tôi không để ý rằng anh đã đứng khỏi ghế, bước một vài bước về phía tôi, dè dặt. Những cơn gió thì thầm trên tán cây chợt làm tôi nhớ V., khẽ nhẩm bài hát đã tặng nhau. Người thanh niên hơi cúi đầu, do dự, rồi anh lùi lại.

    Lúc lâu sau, tôi quay sang nhìn về phía anh, chuẩn bị một nụ cười và cái gật đầu chào ra về. Tôi thấy không quá khó để làm điều đó. Nhưng chiếc bàn trống trơn, anh về từ lúc nào. Thậm chí, tôi còn không biết giữa đại lộ rộng lớn này, anh đã rẽ sang đâu.
    Theo Thanh niên

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 05:54 09/08/2009
    Số lượt xem: 259
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE