Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Cái chết thuận giờ

    -Ông ạ, tôi thấy bảo hôm qua nhà đó đã đi xem thầy đấy, ông thầy này nghe nói giỏi lắm, ông phán đâu là trúng đó, ông ấy bảo chỉ nội trong ba ngày là bà Tý sẽ đi.

    -Thế à?

    - Mấy ngày nay con cháu thi nhau túc trực bên cạnh nhé, họ bảo hôm nay mà cụ không đi là đáng lo lắm, mai là ngày xấu, nếu cụ đi vào giờ xấu thì con cháu có mà lụi bại, thậm chí còn trùng tang nhé. Phen này thì nguy to… lại chẳng lo.

    -Bà thôi đi, đâu phải việc nhà bà, gở miệng người ta nghe được thì hay lắm đấy.

    -Ô hay cái ông này, thì người ta nói vậy tôi biết vậy,

       Sáng ngày ra, đang có hứng với câu chuyện thì bị giội gáo nước lạnh bà Lâm chẳng thèm nói nữa, bà tập trung vào việc bóp nát chỗ khoai để cho lũ lợn nhỡ đang hét ầm ĩ trong chuồng. Sống với chồng bao năm bà biết thừa tính ông chúa ghét cái trò đưa chuyện của đàn bà, ông mà cáu nên thì phải biết, dù là bản thân cũng khó mà bỏ được cái thói lề quê của mấy mụ nhàn rỗi nhưng rồi sau nhiều lần bị ông đánh cho lên bờ xuống ruộng bà đã biết cách tự dừng lại trước khi để ông nổi đóa. Sống với người đàn ông cục tính mà không học cách hiểu họ chỉ có thiệt thân. Ở nông thôn, là phụ nữ ai cũng phải học được những điều cơ bản như vậy và bà Lâm đã chọn cách im lặng.

    Cách nhà bà Lâm chẳng bao xa, có chi là 2 bờ ruộng lúa với một vườn chóc sau bụi tre hàng rào là nhà ông bà Tăng con út cụ Tý, ở nơi ấy con cháu cụ đang thay nhau ngồi bên chiếc giường ọp ẹp của cụ. À không dạo này người ta đã chuyển bà lên nhà chính chứ không để bà nằm tách biệt trong cái bếp cụ lụp xụp ẩm ướt nữa. Cụ đã yếu lắm, da dẻ khô đét lại, nhợt nhạt, thở cũng khó khăn cứ như là có cái cục gì chẹn lại, thi thoảng cụ ho sù sụ như con mèo hen sắp chết. Chẳng có bệnh gì đâu, cụ đã già thật rồi, già theo quy luật và đến lúc chết rồi, mà thực ra đáng lẽ như người khác cụ phải mất từ lâu rồi , thực tế cụ sống đến ngần ấy đã là cả kì tích.

    Cũng thật, chả ai nói trước được số phận chứ cụ Tý năm nay đã chín mươi lăm tuổi, mà trời phú cho cụ cái sức khỏe mà quả là niềm mơ ước của bao người. Cái sức khỏe mà tụi trẻ con vẫn vẫn phải chào thua, bởi nếu cụ không ốm thì thể nào cụ cũng ôm cái thúng và cái dao đi cắt lá chuối trộm để bán, thực ra thì cụ cũng có ý thức lắm, cụ luôn cắt những lá già, lá rũ xuống chứ cụ chẳng bao giờ dám cắt lá búp là ngọn đâu. Tuy nhiên giống đời là vậy, để thì cũng chỉ tổ vứt đi nhưng có thằng khác đến nhặt y như là người ta sẽ giữ, mà đương nhiên là người lớn thì chẳng ai lại bỏ việc ở nhà để trông mấy cái tàu lá chuối cả. Vì thế người ta giao nó lại cho lũ trẻ con vẫn trông nhà ở nhà:

    -          Nếu bà Tý đến chúng mày phải đuổi bà đi nghe chưa, không được để bà ấy vào cắt trộm lá chuối hay ăn trộm cái gì. Mất gì bố mẹ đánh nghe chưa.

       Mà trẻ con thì đứa nào mà chẳng sợ bố mẹ đánh, chúng thấy bà Tý ở đâu là chúng lại đuổi bà, có đứa hư hỏng còn ném đá hay lấy que tre xua bà nữa, trong mắt chúng bà như bà lão ăn mày, như bà ăn trộm vì lúc nào cũng rách rưới trông lại có vẻ bẩn thỉu nữa. Vậy mà sức chạy của bọn trẻ chẳng thể nào thắng nổi bà cụ, bà thường chạy rất nhanh trước khi những hòn đá, thanh gậy của bọn trẻ có thể chạm tới mình, rồi quà ngoái đầu lại mắng cho chúng một trận: Lũ mất dạy!

      Thử hỏi xem khi bạn ở cái tuổi ấy có lẽ đi bộ còn thở chẳng ra, còn phải con cháu dìu đỡ chứ nói gì mà chạy và quát nạt được như bà? Mà cũng thật có lẽ hoàn cảnh nó sinh ra tất cả. Ví như bà Tý có yếu đuối, có lưng còng mắt mờ thì sẽ ra sao đây? Ai là người sẽ chăm chút, dìu đỡ bà? Người ta sẽ nghĩ đương nhiên sẽ phải là con cháu bà. Một người đàn bà đơn thân thì mới cần tới tới xã hội quan tâm. Đằng này bà có tới 7 người con, trong số đó có tận 5 người là con trai và hiện tại sự thật là bà đang sống cùng với gia đình con út đấy thôi.

      Có trách thì biết trách ai, trách ông trời hay trách cho bà đã nhìn lầm đánh giá nhầm thời thế. Chồng bà mất khi mà đứa con út mới vừa tròn tháng tuổi, cái thời buổi chiến tranh, chẳng ai thèm căn vặn làm chi, có riêng gì bà đâu, số người đàn bà góa có mà đếm không hết, và như ai họ đều ở thế mà nuôi con, gọi là nuôi thì cũng là đứa nhỏ vứt cho đứa lớn trông để rồi ngày ngày mò cua bắt tép với đi làm thuê làm mướn mà nuôi bấy nhiêu cái tàu há mồm. Con gái thì sớm muộn cũng thành con người ta, chúng sinh ra trong nhà nghèo lại mồ côi cha thì lấy chồng nghèo là cái số của chúng, đã là con gái lại lấy chồng nghèo thì chẳng trông mong gì, rồi chúng theo gia đình nhà chồng đi rừng, đi làm ăn xa, dần dần chẳng còn mối liên hệ nào. Các con trai của bà thì dần cũng tự mà lo lấy cái thân mình, ông chồng mất đi có để lại cho bà khá nhiều đất đai từ thời tổ tiên, từ cái thời mà đất đai nhiều tự nhiên mà chẳng mấy giá trị nhưng bà thì bà chẳng bán đi, bà biết bà có những 5 đứa con, bán đi mà chia cho chúng bao nhiêu là đủ? Bà để đó để bòn cây rau cái quả nuôi chúng cho đến khi chúng đủ lông đủ cánh, rồi sau này bà sẽ ở cùng 1 đứa và lấy đó làm vốn sinh nhai, khi bà không thể làm ăn gì được nữa thì bà sẽ cho nó và nó sẽ chăm bà, cái lúc về già không làm mà ăn được thì phải dựa vào con, nhưng nếu vậy cái chỗ dựa đó phải là chỗ vững chắc nhất, bà chọn thằng con út, nó là đứa hiền ngoan nhất nên bà yên tâm, vả lại là út nên được hưởng toàn bộ gia sản của cha mẹ và nuôi mẹ âu cũng là lẽ đương nhiên, các anh chị nó sẽ không có quyền đòi hỏi gì của nó. Cũng may thay các con bà đều thừa hưởng vẻ đẹp trai phong độ từ người cha của chúng nên đứa nào cũng yên bề gia thất và không có tiếng bấc tiếng chì gì về việc phân chia tài sản nào bị đồn thổi đến tai bà.

       Tưởng như vậy là cuộc sống cứ thế yên ả trôi đi và tính toán của người đàn bà là kín kẽ, bà cứ sống yên ả với cô con dâu út và mấy thằng cháu nội chờ ngày bố nó trở về, nào ngờ thằng út nhà bà tức là ông Tăng đi bộ đội và trở về lại thay đổi tất cả, cuộc đời bà như sang một ngã rẽ khác. Ông Tăng trở về vẹn nguyên vẫn dáng người cao lênh khênh cái trán cao cái vẻ đẹp trai có dáng dấp thư sinh ấy nhưng mẹ gọi gì ông không thể nào nghe rõ được nữa, chưa kể đến đôi khi trái gió trở trời ông lại lên cơn đau đầu, ông hoang tưởng và đập phá nhiều thứ trong nhà. Chị vợ đã bao năm mòn mỏi đợi chồng hết lòng với mẹ chồng với con tưởng chừng ngày đoàn viên là ngày hạnh phúc bõ công chờ đợi nào ngờ thêm một cục nợ trên đôi vai chị, chị vốn có thông minh giỏi giang gì cho cam cũng chỉ là chăm chỉ vất vả mới đủ ăn. Nay thời thế thay đổi, người ta phải nhanh nhẹn tháo vát thì mới khá lên được, cái thân chị một đàn con thơ ông chồng vô dụng và bà mẹ chồng già thì biết xoay sở làm sao? Ấy vậy mà chị thay đổi thật.

       Chị nghĩ tại sao chị lại phải đi làm nuôi bà mẹ chồng, bà nên ăn riêng, sống riêng, có lẽ nào bà còn khỏe mà lại ăn bám chị, chị đã nuôi con bà, cháu bà thế là quá đáng lắm rồi.

    -          Mẹ cũng thấy đấy, giờ mình con phải lo cho cả cái nhà này, các cháu lớn cả rồi không cần mẹ phải bế ẵm chúng nữa, con tính mẹ cũng già yếu khó mà làm được việc gì nặng nhọc, nhưng chồng con đã ra như thế, giá như mẹ có thể giúp đỡ được phần nào thì tốt biết bao.

    -          Mẹ cũng thương con, có chồng mà chẳng được nhờ nhưng mà mẹ biết làm gì giúp con đây?

    -          Ở quê mình nhà nào cũng trồng toàn chuối là chuối mà ai cũng bận nên chẳng cắt lá để nó già đi thật phí, mẹ cắt chúng rồi mang bán cũng được ít tiền mà lại giúp người ta cho gọn vườn.

    -          Ừ cũng hay đấy nhỉ…

    -          Vâng, hôm qua đi chợ thấy mấy bà hàng bánh hỏi mua lá con tự nhiên nhớ ra mấy lần thấy người ta cắt mấy tàu lá chuối vứt đi, mẹ làm việc đó cũng nhẹ nhàng mà ít nhất cũng đỡ được ít tiền thuốc thang khi mẹ ốm đau mà phòng thân, chứ con thế này chỉ lo chẳng thể lo cho mẹ chu toàn.

       Ấy người ta mới khôn khéo làm sao, vậy mà nó lại thành cái nghiệp gắn với bà từ đó, dễ đến mấy chục năm nay bà đã in vào đầu người ta cái hình ảnh lếch thếch với bộ trang phục đầy nhựa chuối và dáng người nhỏ thó của người bà lão già với cái thúng và con dao rọc chuối.

       Còn về phần các con khác của bà, họ đã từng khổ, từng vất vả nhưng họ chưa từng trông mong gì vào cái tài sản mà bà đã nói trước là để cho con trai út để anh ta dưỡng già cho bà. Nhưng con dâu bà thì đâu có nghĩ được thế, người ta có thể bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng, người ta hận người đàn bà đối xử thiên vị, người ta hận người đàn bà khiến cuộc đời tuổi trẻ của họ phải vất vả bằng năm bằng mười những đôi vợ chồng khác, rồi khi con cái nheo nhóc, chúng cũng đâu có được bà nội chăm chút như con nhà chú út? Mà rồi cũng nhờ có thể  mà họ biết vươn lên, biết phấn đấu, họ có của ăn của để rồi con cái họ thành danh, từ mảnh đất cắm dùi chẳng có nay nó có đất có ruộng có ao có nhà nhưng con trai họ cũng không thể vì thương mẹ mà đánh đổi cả gia đình, nhất là khi gia đình ấy được như hôm nay có hơn một nửa là công lao vất vả của vợ anh ta, người luôn oán hận mẹ chồng trong lòng. Mà bản thân họ sao họ không tự ái cơ chứ? Sản nghiệp cha mẹ để lại, chú út chia hết cho 3 thằng con trai rồi chú ấy bệnh tật con chú đã bán hết cho người ngoài, chúng ngu dại nhưng chúng lại biết bán cho anh em chỉ có mà bán rẻ , thế rồi đất đai cha ông rơi hết đi đâu, giờ chúng đứa lên rừng đứa đi vùng kinh tế mới, đứa ở nhà ăn bám mẹ. Lẽ nào can thiệp vào làm chi?

       Nhưng dù sao nghĩa tử là nghĩa tận, mẹ ốm sắp chết thì đương nhiên con cháu phải báo hiếu, họ đã tụ tập đông đủ ở ngôi nhà của chú út, điều họ lo lắng là làm sao để bà cụ không mất vào giờ tử, giờ kiêng bởi vì nếu có như vậy thì quả là sẽ không thể nào mà ngóc đầu lên được nữa. Đó là điều ai ai cũng âm thầm biết trong bụng, nhưng không nói ra. Lôi ông cả ra một góc ông con thứ hỏi anh:

    -          Thế đi xem thầy bảo thế nào?

    -          Thì thầy bảo nội ba ngày tức là còn ngày hôm nay.

    -          Mấy giờ rồi nhỉ?

    -          Đã chín giờ sáng.

    -          Thế hôm nay có những giờ xấu nào?

    -          Giờ hắc đạo ứng với giờ ngọ, giờ thân.

    -          Nếu cụ đi trong sáng nay là đẹp nhất…

       Chẳng ai bảo ai nhưng tâm lý chờ đợi đã khá là sốt ruột. Các ông thì vẫn ngồi uống nước chè ở trên hiên, thi thoảng có người làng đến hỏi thăm sức khỏe cụ, và câu chuyện của họ vẫn cứ râm ran, từ thằng Tàu nó thâm thế nào cho đến thằng Cu ba nó giỏi nó thách đố thằng Mỹ ra sao… Trong buồng cụ bà các cô con dâu vẫn thay nhau túc trực cạnh giường; Lâu lâu có khách vào thăm, họ ghé nhìn bà cụ đang thoi thóp thở chừng một phút cho phải đạo rồi ra ngoài uống nước. Nghe vợ nói có thể cụ sẽ đi trong hôm nay, ông Lâm cũng tranh thủ sang thăm, ông bước vào cửa buồng định vào thăm cụ chút nhưng thấy toàn đàn bà con gái lại muốn bước ra, nhưng cũng vì lẽ đã bước vào ông hỏi một câu lấy lệ:

    -          Bà có ăn được gì không?

    -          Dạ bà chỉ ăn được nước cơm.

    Và để trả lời một cô con dâu nào đó trả lời giọng khản đi vì mệt mỏi .

    Có lúc nào đó ông nghe cô dâu nào đó hỏi cô kia: Sáng chị cho mẹ ăn chưa?

    -  Chưa, tôi bận, hình như thím ba đã cho ăn rồi...

       Khoảng đúng mười giờ sáng, nghe tiếng khóc than vang dậy, âm ỷ và rỉ rê, bà Lâm chép miệng:

    -  Cụ Tý đi rồi, may nhé, không vào giờ kị. Nghe đồn bà ấy để lại mấy cây vàng, bao năm bòn nhặt lá chuối, không biết có kịp trăn trối để lại cho ai không…

      Chưa nói hết câu chợt nhớ ra bà Lâm liếc nhìn chồng trước khi định nói tiếp. Không thấy ông nói gì ông chỉ thở dài nên bà Lâm lại im lặng.

       Lúc ông Lâm dời nhà cụ Tý, đi ngang qua bếp, ông đã thấy con mèo đen, già của cụ Tý đói ăn đi tìm cơm, nó liếm cái xoong đang gá trên bếp nhưng chẳng tìm được gì, chắc từ tối qua không có ai xuống bếp…


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Thu Hương @ 12:03 03/04/2012
    Số lượt xem: 395
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE