Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > sức khỏe >

    Cách chữa nẻ dễ quá từ chuối và mật ong

     

    Là con gái, ai cũng muốn mình thật xinh đẹp. Tôi cũng không ngoại lệ. Năm nay, tôi 22 tuổi, là sinh viên năm cuối theo học ngành truyền thông tại một trường đại học khá danh tiếng. Do yêu cầu của công việc, tôi thường xuyên phải đi xa và giao tiếp với nhiều người, sự tự tin là yếu tố vô cùng cần thiết. Nhưng tôi luôn bị ám ảnh bởi khuôn mặt nhiều mụn, lắm vết thâm và đặc biệt vào mùa đông thì nứt nẻ đau rát. Khi ấy, tôi lâm vào tình trạng “sợ người”. Nghĩa là sợ giao tiếp. Nếu không phải việc nhất thiết phải ra ngoài thì chắc chắn tôi sẽ không đi và nếu đi thì dáng đi thường trực là cúi gằm mặt để đỡ phải chạm mặt với những người quen biết, và kể cả là không quen biết. Đó là điều rất bất lợi đối với nghề nghiệp của tôi.


    Chuyện bị nẻ về mùa đông có lẽ không ít người gặp bởi thời tiết hanh khô của nó nhưng tôi thì nẻ tứ mùa. Mùa nào tôi cũng bị nẻ. Đầu tiên là hai “ống đồng”. Chân tôi nẻ thành những đường chạy ngoằn ngoèo y hệt thửa ruộng bị hạn hán. Ngày còn bé, mỗi lần nhìn vào đó, bố tôi đều cười bảo trên chân tôi có in hình bản đồ Việt Nam. Lông chân tôi không mọc nổi vì lỗ chân lông bị bít kín lại. Điều này thì tôi nhận thấy mình may mắn vì tôi không phải khổ sở trị vi-ô-lông như vài cô bạn của mình. Tuy nhiên khi mùa đông đến thì tình hình tồi tệ hơn. Chân tôi mốc trắng và khi sờ thấy ráp như da rắn lột bị phơi khô. Nhiều lần ngồi nói chuyện với bạn bè, tôi mặc quần ngắn, chúng bạn nhìn thấy thế đã cười rũ rượi và tỏ vẻ hoảng hốt về đôi chân của tôi. Dù chỉ là những lời nói đùa nhưng tôi cũng có chút buồn và bị mặc cảm. Tôi hầu như không bao giờ dám diện váy đến chỗ đông người. Thường thì tôi mua váy về, mặc ở nhà và tự ngắm. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ vì ít ra nó còn có thể che chắn bằng những chiếc quần dài hay quần tất. Cái khổ sở nhất của tôi đó là khuôn mặt. Đầu tiên là đôi môi. Môi tôi bị nứt nẻ không khác gì đôi chân. Bất kể mùa nào nó cũng bong vẩy, có khi chảy máu, xót vô cùng. Chưa kể đến thẩm mĩ, mỗi khi cười nói, tôi thường bị giới hạn độ mở của môi vì nếu quá đà sẽ khiến các vết nứt càng thêm trầm trọng và tất nhiên sẽ càng thêm đau. Dù đã dùng rất nhiều loại kem nẻ khác nhau nhưng chưa có loại nào thực sự hữu dụng với đôi môi của tôi. Nhưng rồi nó cũng hoàn toàn có thể lấp liếm và che dấu bằng các loại son bóng. Thứ tôi sợ nhất vào mùa đông lạnh và hanh khô là nẻ mặt.

    Quá trình nẻ mặt thường bắt đầu bằng việc hai má hồng rực lên một vài ngày. Sau đó nó thâm đen và đóng thành màng trên hai má. Việc này cộng hưởng với đôi môi nẻ toác khiến tôi không dám cười nói nhiều để hạn chế sự đau đớn sẽ phải chịu. Mặc dù khi đi ra ngoài, tôi rất chịu khó che chắn nhưng cũng không khiến tình hình khả quan hơn chút nào. Tôi lại có tật thường bôi thuốc linh tinh lên mặt rồi cầu mong nó sẽ có tác dụng kì diệu và bất ngờ, chấm dứt hết những ngày tháng khốn khổ vì mặt nẻ, môi nẻ nên vì thế, tôi đã phải hứng hậu quả do mình tự gây ra. Bố tôi bị ngứa sần, thường dùng Flucinar để trị. Thấy đó là dạng thuốc mỡ, nghĩ có thể nó sẽ làm dịu những chỗ bị nứt nẻ, tôi liền lấy bôi. Quả thật là nó có đỡ. Sung sướng vì ngỡ mình đã tìm được thần dược, tôi lúc nào cũng thủ sẵn cho mình tuýp thuốc ấy. Gặp bạn bè cũng tự tin ngẩng cao mặt hơn. Nhưng mọi việc bắt đầu khi mặt tôi nẻ trở lại, bị thâm và mọc mụn. Mụn trứng cá muôn đời là sự kinh hãi và nỗi ám ảnh của phái nữ. Tôi ngưng dùng Flucinar, ngưng chữa nẻ vì bận chuyển qua chữa trứng cá. Tôi bôi đủ thứ thuốc. Mỗi lần đi đâu chơi, nghe người này người kia mách thuốc tốt là tôi ngay lập tức dinh về nhà. Những loại thuốc bôi mụn của tôi nhiều tới mức một ngày tôi bôi từ 4-5 lần. Mỗi lần một loại. Mụn lặn mụn mọc cứ thi nhau lên xuống. Mặt tôi thành bãi chiến trường. Chỗ có mụn, chỗ thâm và hai bên má, vùng quanh cằm và trán nẻ đóng vẩy vào. Thời gian đó tôi ở nhà suốt, không dám đi đâu. Thậm chí tôi không dám soi gương vì tôi nghĩ tôi sẽ sợ khuôn mặt của chính mình. Tôi lao vào đắp mặt với đủ loại củ quả rồi sữa nhưng tình hình cứ đi xuống mãi. Xuống một cách trầm trọng. Đắp mặt quá nhiều khiến da mặt tôi càng thêm khô. Mụn vẫn nhiều. Vết thâm tăng. Môi nẻ góp thêm một chân. Vậy là cả khuôn mặt tôi chỉ còn mỗi chiếc mũi là có phần mịn màng. Mẹ tôi quát om sòm vì trò nghịch dại của tôi. Bà nói tôi khi tắm đừng dùng nước quá nóng thì việc nẻ sẽ đỡ hơn. Nhưng tôi là đứa chịu nóng rất giỏi còn lạnh thì không bao giờ. Tôi tắm nước nóng tới mức khi bước ra khỏi phòng tắm thì hơi nước lập tức mù mịt bay theo ra. Mỗi khi quá “uất ức” với làn da của mình, tôi lại gào lên với mẹ: “Sao mẹ lại sinh con ra quái thai thế này?”. Rồi thút thít khóc. Mẹ tôi cứ thế cười ngất.

    Chẳng thể nghỉ học mãi, tôi cuối cùng vẫn phải đi tới lớp. Bạn bè nhìn thấy mặt tôi đã vô cùng sửng sốt. Chúng nó nói mặt tôi toàn hố bom, hố đạm. Hơn hai mươi tuổi mà tôi thấy mình tàn tạ một cách tồi tệ và xấu xí một cách khó tưởng tượng. Tôi lên các diễn đàn hỏi khác nơi về loại kem nào đặc trị nẻ về mùa đông. Với những lời góp ý kể tỉ mỉ, tôi lập tức sẽ đi mua loại người đó đang dùng về thử. Nhưng với làn da khô quá mức độ cần thiết của tôi, những thứ ấy như vô tác dụng. Việc học của tôi giảm sút, độ tự tin tiến dần xuống số âm. Anh tôi quát: “Chẳng ai để ý đến điều đấy đâu. Mày đừng tự ám ảnh mình”. Nhưng trong đầu tôi luôn nghĩ người ta đang nhìn mình và hốt hoảng với khuôn mặt đầy mụn, vết thâm, nứt toác của tôi. Vài người con trai có ý với tôi nhưng tôi đều không đón nhận dù trong đó có người tôi thích. Tôi không đủ tự tin để đứng đối diện với người đó, không dám ngẩng đầu lên để nói chuyện. Rồi cái viễn cảnh tôi tự vẽ ra rằng giả như chúng tôi có đến được với nhau, khi hôn tôi lần đầu tiên, có lẽ anh sẽ phát hoàng vì đôi môi nẻ bị bong vảy của tôi. Chuyện yêu đương, hẹn hò trở thành thứ xa xỉ, Thế nhưng khi mọi nỗ lực “giải cứu” làn da đều bị thất bại và tôi dần lâm vào tuyệt vọng thì điều kì diệu thực sự tới, bằng trò bôi đủ thứ lên mặt của tôi.

    Bố tôi trước khi ngủ bao giờ cũng uống một ngụm mật ong. Bố nói uống thế để sát khuẩn miệng. Một hôm tôi cũng bắt chước uống theo. Tiện tay, tôi bôi một lớp mỏng lên môi và để mặc đó. Thấy môi có vẻ mềm ra, hôm sau tôi lại làm tiếp. Và thật không ngờ, môi tôi không những đỡ nẻ mà nó còn hồng đỏ một cách lạ thường. Trong đầu tôi lập tức nảy ra ý định bôi mật ong lên mặt để trị nẻ. Nhưng ngay lập tức bị mẹ ngay lại và quát tháo ầm ĩ. Mẹ nói bôi mật ong lên, nó nóng thì mặt tôi coi như đi tong. Nhìn mẹ đầy nghi ngờ nhưng tôi cũng không thử nữa. Một thứ khác được đắp lên mặt tôi. Đó là chuối. Tôi rất thích ăn chuối nhưng phải là chuối chín vừa tầm, nếu đã chuyển sang chín nhũn thì không bao giờ tôi động đến. Quả chuối nhũn hôm đó không bị tôi vứt đi như mọi khi mà được tôi dùng để cắt lát, đắp lên mặt. Đắp chuối thoải mái hơn đắp dưa chuột hay đắp cà chua rất nhiều vì nó rất dính mặt. Tôi có thể vừa đắp mặt vừa làm thứ khác. Khoảng 15-20 phút sau, tôi rửa mặt lại bằng nước hơi ấm. Da mặt lúc đó sờ rất thích. Nó mát và căng đầy. Sau lần đó, tôi giấu mẹ đắp chuối 2-3 lần/ tuần. Tôi trộn cả mật ong vào. Đánh nhuyễn hỗn hợp chuối – mật ong rồi bôi đều lên mặt. Kết quả hơn cả mong đợi. Những vẩy nẻ không những biến mất mà mụn cũng lặn dần. Vết thâm cũng mờ đi và da mặt tôi sáng hồng lên. Bạn bè tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó. Chúng hỏi tôi đang dùng loại mĩ phẩm nào mà tác dụng tốt thế. Tôi mỉm cười sung sướng. Trên đà thắng lợi, mỗi lần đắp mặt xong, thừa hỗn hợp, tôi bôi thêm cả vào chân. Chân hết mốc trắng. Và tôi nghĩ rằng, có lẽ cái “bản đồ Việt Nam” đã theo tôi hơn hai mươi năm trời kia cũng sẽ nhanh chóng bị tẩy đi.

    Những lời khen và sửng sốt ngày càng nhiều. Tôi thấy tự tin hơn, giao tiếp với mọi người cũng mạnh bạo hơn. Nỗi lo về mụn, về vết thâm và về nẻ nhẹ dần đi. Tôi cười nói nhiều hơn. Bố mẹ tôi mừng lắm vì ngày tôi còn chìm trong khốn khổ, ông bà cả ngày chỉ nghe tôi cằn nhằn, cáu gắt những chuyện vô lí, không đâu. Sự tự tin dần trở lại. Tôi hẹn hò người con trai lúc trước tôi có cảm tình mà không dám tiến tới vì tự ti với vẻ ngoài của mình. Khi nghe tôi kể về chuyện đó, anh cười lớn nói: “Anh yêu em chứ có phải yêu mỗi khuôn mặt em đâu mà phải khổ sở thế”. Tôi xấu hổ bừng mặt. Tôi có đọc ở đâu đó viết rằng khi một người đàn ông yêu một ai đó, anh ta không yêu cô ấy vì cô ấy đẹp, cô ấy thông minh hay cô ấy nhiều tiền mà đơn giản anh yêu chỉ vì yêu. Đó điều quả thật là đúng. Ít ra là với người yêu tôi bây giờ. Nhưng làm con gái, ai cũng thích  làm đẹp. Mong rằng cách chữa nẻ của tôi sẽ có hiệu quả với các bạn đang khó chịu với việc bị nẻ trong mùa đông hanh khô này!

    Trần Thảo Linh
    Nhắn tin cho tác giả
    Hà Mai Thảo @ 06:29 06/04/2011
    Số lượt xem: 208
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE