Hân hạnh đón tiếp

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Bỗng một hôm... giật mình

     

     

     Má thường tự hào khoe với bạn bè về tôi. Khỏi phải nói mắt má rạng rỡ chừng nào khi có ai đó hỏi về tôi. Trong thời buổi lũ trẻ cứ gọi là chỉ biết hưởng thụ trên thành quả của nhân loại rồi sinh ra bao nhiêu chuyện đau lòng phụ huynh thì tôi lại hiền ngoan, học hành giỏi giang. Trong mắt phụ huynh, tôi cứ hiển nhiên được coi là đỉnh của đỉnh. Có lần Huy - thằng bạn nối khố của tôi - bảo:

     

    Minh họa: Mặc Tuân

    - Má tôi cứ khen bà suốt. Mà bà hiền lành quá thể.

    - Hiền lành cũng là có tội sao ông?

    - Không hẳn, nhưng nhìn bà... nhàn nhạt sao í.

    Sau lần ấy Huy không còn í ới gọi tôi đi học hay đi ăn hàng. Tôi không có nhiều bạn, ngoài Huy tôi chỉ còn lại sách vở.

    Huy bảo ai đời 17 tuổi rồi mà nói đến cái gì cũng tròn xoe mắt. Trong khi phụ huynh khen tôi ngây thơ thì mấy đứa trong lớp lại bảo "cái mặt mày ngu ngu có ngày người ta lừa cho". Tôi cũng chẳng chừa cho người ta cơ hội để mà lừa. Ngoài giờ lên lớp và học thêm, tôi ru rú trong nhà. Không hẳn tôi muốn thế mà phụ huynh muốn. Tôi không bao giờ cãi lời phụ huynh dù chỉ một lời. Tuy không thích nhưng ba má vui thì tôi không muốn khác.

    oOo

    Huy lao đến như cơn gió ngoài sông Hàn:

    - Nè, đi ăn chè, tui khao ha!

    - Dzụ gì?

    - Hì hì, đi nha, chè Xuân Trang đấy nhá...

    Tan trường, từng tốp học sinh tràn ra đường, quán chè cách trường một đoạn cũng khó chen vào. Hai đứa dắt xe băng qua đường, chưa kịp ngồi xuống ghế Huy đã nháy mắt:

    - Tui kể bà nghe chuyện này hay lắm nha.

    - Chuyện ông kể đương nhiên là hay rồi đâu phải là tui...

    - Hì hì, xin lỗi bà rồi mà...

    - Hai ly chè?

    - Ba ly cũng được.

    - Thêm dĩa bò khô nữa?

    - Trời, hôm nay nhà bà tắt bếp ha?

    - Không tui về á?

    Huy giả đò làm mặt ngầu rồi đưa tay lên đầu hàng.

    - Chuyện chi ông nói đi.

    - À... à (gãi tai, đỏ mặt...).

    - Cả tuần không tắm ha?

    - Bà này nhìn vậy mà ác ghê ha. Chuyện là vầy nè...

    Ly chè đã hết từ đời nào mà hắn ngồi gãi tai trông mắc cười không chịu được. Hắn vừa quen một cô nàng xinh tươi và nhí nhảnh, nàng còn biết hát rock, biết chơi ghita, chọc hắn cười. Những hạt đậu trôi vào cuống họng nghe đắng ngắt, tôi giục về trước sự ngơ ngác của hắn

    - Chưa ăn bò khô mà.

    - Bữa sau ăn, về trễ má tui la.

    oOo

    Entry của Huy (ở chế độ đọc một mình)

    Mình ước giá như Thư được một chút tinh nghịch và vui vẻ của Mặt trời bé con vậy. Hai người đúng là hai thái cực. Nàng luôn vui vẻ, luôn muốn chọc mình cười. Còn Thư, nhỏ dễ thương thật nhưng mình cảm thấy xa lạ giữa những lời nói của bạn ý. Mình muốn bạn ấy làm những gì bạn ấy muốn, bạn ý phải có chính kiến chứ. Con người chứ đâu phải cái máy, đúng là bực.

    Entry của Thư (ở chế độ đọc một mình)

    Huy bây giờ không như ngày xưa nữa. Hôm nay mình thấy Huy đã lớn rồi, Huy thành người lớn rồi. Còn mình mãi là trẻ thơ, má luôn bảo mình còn nhỏ, luôn ở trong vòng tay của gia đình đấy là gì.

    Huy bảo chán mình, anh Hai cũng bảo chán mình. Và mình, mình cũng chán mình lắm. Nhưng mình không thể làm khác được. Anh Hai làm ba má buồn nhiều rồi, mình mà phản kháng nữa thì má chỉ có mà kêu gào khóc thảm thiết suốt ngày thôi.

    Mình phải làm gì đây? Sống cho cái tôi hay là cứ ngu ngơ như thế?

    oOo

    Suốt mấy tuần liền tôi tránh mặt Huy, có lẽ tôi muốn tránh mặt người lớn. Huy dạo này có vẻ vui hơn, nói cười suốt. Lâu lâu chạy sang nằm vật vưởng ở phòng khách, thấy tôi chẳng nói gì thì bỏ về. Thấy cu cậu tội tội gì đâu. Má hỏi, con với Huy cãi nhau hả? Tôi chỉ lắc đầu, lần đầu tiên tôi không nói thật với má. Mấy bận đi học về, Huy cố đạp xe đuổi theo sau nhưng tôi phớt lờ. Anh Hai bảo hai đứa bây trẻ con thế, tôi bảo lớn đâu mà không trẻ con. Rồi anh Hai kéo tôi vào phòng tỉ tê:

    - Nhỏ nghe gì chưa?

    - Nghe gì là nghe gì?

    - Nhỏ này... đúng là người sót lại của người rừng.

    - Kệ em.

    - Lên gân chưa, lên gân đi, không anh mày nói xong lại té xỉu đó nhóc.

    - Ghê, người khổng lồ chuẩn bị ồ ạt kéo vào trái đất?

    - Chuyện này hay hơn nhiều.

    - Mặt trời mọc ở đằng tây?

    - Mày chỉ biết châm chọc anh mày thôi, thằng Huy có bạn gái rồi đấy nhá.

    - Xì, chuyện đó mà bảo là hay.

    - Á... con này. Chuyện này mới thú vị nè. Nhỏ biết tuần sau là ngày gì của thằng Huy không?

    Bạn thời cởi truồng tắm mưa mà không biết thì tệ quá xá, lần nào sinh nhật hắn má tôi cũng đích thân làm cái bánh kem to đùng bảo tôi mang sang cho hắn là gì, vậy mà ông anh tôi bày đặt úp mở.

    - Đó đó, tuần sau là sinh nhật hắn mà bây giờ hắn đã nhận quà sinh nhật rồi đấy nhá.

    - Một hộp quà có con mèo thắt bím?! - Tôi nhấm nhẳng.

    - Ha ha, tưởng tượng phong phú đấy nhóc nhưng...

    - Nhưng sao? Xém đúng ha?

    - Trật lất. Một bản demo nha, chính nàng ta vừa đàn vừa hát, hay ra phết.

    Cái mặt thằng bạn chắc còn hả hê hơn anh Hai tôi nhiều. Hèn chi, mấy hôm nay thấy hắn ôm đàn hát nghêu ngao, đang hạnh phúc mà. Con nít ranh, học không lo học.

    oOo

    Sinh nhật Huy, lần đầu tiên tôi không có mặt, tôi sợ đụng người ta của hắn. Má cứ lâu lâu vào phòng hỏi ốm hả con, ốm hả con. Tôi chui vào phòng anh Hai nhốt mình trong đó. Ba tôi suốt ngày la mắng anh Hai "Cái thằng ăn hại, hát nhạc cứ như muốn dựng mồ người ta lên", chừng nhóm nhạc của anh tới thì ba bỏ ra đầu ngõ ngồi đánh cờ tướng. Má tôi bảo ca của anh Hai, ba má đều hết thuốc chữa. Nhưng anh Hai cứ gọi là "phây" với thứ âm nhạc ấy lắm. Chẳng như tôi, tôi ghét chơi organ nhưng má khen hay lắm, hay lắm, rồi khách đến lại đem ra khoe.

    Entry của Huy (ở chế độ đọc một mình)

    Sinh nhật mình, lần đầu tiên không có Thư. Mặt trời bé con cũng không. Anh Hai gọi đấy là bước chuyển mình của người lớn, phải biết đánh đổi cái này để có cái kia. Mình kết Mặt trời bé con nhưng mình không muốn Thư tránh mặt mình. Chừng nào mình vào đại học thì mới được gặp Mặt trời bé con, không biết nàng thế nào nhỉ? Sao trên đời này lại có một cô nàng cá  tính và hay ho như thế cơ chứ?

    Nàng rất chi là tâm lý và hiểu biết rất rộng nữa chứ. Những entry luôn mang màu của nắng, ngọt ngào và vàng rượm. Sao  cuộc sống của nàng sống động và đẹp thế nhỉ? Mình sẽ đậu đại học, mình sẽ gặp nàng. Nhất định là thế...

    oOo

    Má khóc khi biết tôi quyết định vào Sài Gòn học đại học. Ba lại khác, ba bảo phải để nó ra giữa xã hội, để còn mà lớn chứ ở với cha mẹ biết đời nào khôn. Anh Hai không phản đối cũng không ủng hộ. Huy là người vui ra mặt, vì lần đầu tiên tôi bảo vệ chính kiến của mình:

    - Chu chao, bà can đảm thiệt hen.

    - Ai rồi cũng phải lớn chứ ông.

    Tôi vừa nói vừa nháy mắt với hắn. Hắn học ở Đà Nẵng, nghe đâu để gần người ta.

    - Xa ông chắc tui nhớ dữ.

    - Nhớ chè Xuân Trang với gỏi bò chứ gì?

    - Ha ha, bạn bè biết ý ghê ha.

    Entry của Huy (ở chế độ đọc một mình).

    Tối ngày mai mình được gặp Mặt trời bé con rồi. Lời hứa vào đại học mình đã thực hiện được. Tối mai, nàng bảo nàng sẽ đến cổ vũ cho nhóm nhạc của mình. Nhóm mình sẽ mang vinh quang về mà. Ôi, rock muôn năm.

    Entry của Thư (ở chế độ đọc một mình)

    Trời đã vào thu se lạnh, tối nay mình trằn trọc không ngủ được. Thêm một đêm nữa thôi, mình sẽ xa thành phố biển này để đến thành phố miền Nam xa xôi kia. Cánh chim non chấp chới giữa cuộc đời từ nay bắt đầu đương đầu với sóng gió. Mình sẽ xa con đường Hải Phòng đầy lá me bay, không còn dạo bước trên đường Bạch Đằng và chiều chiều không còn ai chở đi biển hóng gió. Mình sẽ nhớ hương dạ lan nhà hàng xóm lắm đây…

    Sẽ không còn con bé ngu ngu ngơ ngơ giữa chợ đời nữa. Giờ đã đến lúc phải sống cho bản thân mình rồi.

    Rồi sẽ ổn thôi, làm người lớn rồi mà!

    oOo

    Thư đi, má khóc rấm rứ, Thư khóc, anh Hai và Huy cũng khóc, chỉ có ba tỉnh táo mang hành lý lên tàu. Má dặn hết điều này sang điều khác, Thư đi học mà cứ như "một đi không trở lại" vậy. Ba xoa đầu Thư như hồi còn bé. Thư trao cho Huy một gói quà to tướng với cái nháy mắt tinh nghịch.

    Entry của Huy

    Món quà của Thư thật to nhưng chỉ chứa mỗi chiếc USB. Mỗi file là một bản demo Mặt trời bé con tự hát. Những bài hát này nàng đã up lên blog, không lẽ nào Thư down về tặng mình?Tối hôm qua nàng đã không đến, mình tìm đỏ mắt khắp cầu Sông Hàn cũng không thấy ai mặc áo màu hồng, chỉ có ánh đèn xanh đỏ làm mình thêm xây xẩm mặt  mày. Nhưng bù lại Thư khao một bữa ốc hút ra trò trên đường Lê Duẩn. Bây giờ ngồi nhớ lại còn thèm…

    File cuối cùng, hình ảnh Thư hiện ra. Thư ôm đàn bass, chỉnh lại dây rồi say sưa hát. Bài Đường đến ngày vinh quang của The Wall  mình vẫn tấm tắc khen đây mà. Mình không thể tin nổi vào mắt mình nữa, Thư vốn hiền lành đấy ư? Ừ, thì là Thư "nhàn nhạt" đấy… "Huy à, ông đừng ngạc nhiên. Tui thật sự xin lỗi vì đã lừa ông". Trời ơi, bấy lâu nay mình bị Thư cho ăn thịt lừa mà không biết, Thư…Thư… tối hôm qua Thư mặc áo màu hồng… Thư…Thư… là Mặt trời bé con sao…?

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 20:43 25/10/2010
    Số lượt xem: 197
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE