Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Bi kịch đi hoang

     

    http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnyt2Z3jZDBisTIKxax6aB3JYiMzv52_SyoQXSENgium5FrhSQaA

     Nằm trên gác xép, thằng Tiến nghe rõ từng câu bố mẹ chửi nhau dưới nhà. Nó cố thu mình gọn hơn, như muốn át đi những lời nhức tai đó. Nhưng không thể được. Tiếng bố nó mỗi lúc to dần. Còn mẹ lúc đầu còn chống chế, sau là những tiếng thút thít. Mỗi lần uống rượu về, bố nó đều như vậy. Chửi mắng vợ bằng những lời thậm tệ và cuối cùng là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không thương tiếc.

    Mẹ nó, một người đàn bà ít học về thành phố khi còn trẻ những mong tìm kiếm được việc làm để thay đổi số phận. Hồi đó, bố nó làm khuân vác ở ga Hà Nội, mẹ nó bưng bê, rửa bát cho một hàng ăn. Cùng hoàn cảnh nên dễ hiểu và thông cảm với nhau. Đến khi mẹ nó vác bụng được 4 tháng thì hai người về sống với nhau. Rồi nó cất tiếng khóc chào đời. Cũng tưởng sự có mặt của nó sẽ là sợi dây tình cảm gắn kết giữa hai người, ai ngờ, dòng đời xô đẩy, những lo toan cực nhọc của đời sống khiến tính tình bố mẹ nó ngày càng thay đổi. Nhất là khi bố nó tích cóp được ít tiền và mua được một gian nhà cấp bốn ở vùng ngoại thành. Mẹ nó cũng đã thành chủ một quán ăn tuy không đông khách nhưng thu nhập đủ nuôi một gia đình.

    - Tôi hỏi lại cô, cô có thừa nhận là đã phải lòng thằng Huy mặt sẹo đó không? Có người còn mách tôi là thấy hai người ăn nằm với nhau nữa đấy.

    - Đứa nào dựng chuyện để tan cửa nát nhà người khác thì đáng tội chết. Em xin mình, có ngọn đèn làm chứng. Em mà phản bội mình thì em chết đường chết chợ, chết sông chết hồ.

    - Tôi chán phải nghe những lời thề của cô rồi. Cô tưởng muốn làm gì thì làm, rồi che mắt thằng này à? Còn chuyện làm ăn nữa, người ta bảo cô mang tiền của nhà cho giai đấy, cô nghe thấy có nhục không?

    Thật ra, không có lửa thì làm sao có khói. Thằng Tiến là người hiểu rất rõ chuyện này. Người đàn ông có tên Huy thỉnh thoảng lại qua quán mẹ nó. Ông ta gọi một số đồ ăn rồi ngồi lại rất lâu. Thỉnh thoảng, lúc vãn khách, mẹ nó lại ra chỗ bàn của ông ta. Hai người nói chuyện gì với nhau không ai rõ. Khách đến ăn ở quán thì rất nhiều, nhưng không phải ai mẹ nó cũng dành tình cảm như vậy.

    Sau cuộc tra khảo, bố nó bắt đầu đánh mẹ. Những cái tát, cú đấm, đạp liên tiếp xuống tấm thân gầy gò của mẹ. Nó thấy tim mình nện thình thịch như chính nó bị đánh. Nhiều lần, nó nhào xuống ôm mẹ, mong ngăn được cơn tức giận của bố nó. Kết quả là nó cũng bị đánh thâm tím mặt mày. Rồi bố nó đe dọa:

    - Lần sau mày còn xuống ôm mẹ thì tao giết cả hai!

    Cả đêm hôm đó, nó thức trắng. Bố nó gục đầu bên bàn rượu. Còn mẹ nó lết đến nhà bếp chuẩn bị một số món ăn cho ngày mai.

    Cháu và bạn Nguyễn Văn Hà, nhà ở Hưng Yên và Trần Chiến Thắng nhà ở Yên Bái kết thành một nhóm. Cháu biết hai đứa này vì chúng nó cũng như cháu, bỏ nhà và sống lang thang ở ga. Cháu quyết định không sống ở ngôi nhà đó kể từ hôm chứng kiến bố mẹ chửi mắng rồi đánh nhau.

    Đầu tiên, ba đứa chúng cháu trộm cắp vặt ở các bến xe, nhà ga, chợ đầu mối. Sau, thấy việc trộm cắp được ít tiền, ba đứa bàn nhau chuyển sang cướp giật. Chỉ cần theo dõi có người phụ nữ nào trông có vẻ khá giả, móc túi xách ở tay lái xe máy hoặc khoác qua người, chúng cháu tìm cách tiếp cận. Một đứa giả vờ lao xe vào hoặc nói cho người phụ nữ đó biết xe cộ đang trục trặc gì đó, mục đích để họ phân tán và không tập trung vào việc giữ gìn tài sản. Tiếp đó, một đứa tìm cách tiếp cận và giật tài sản. Bước cuối cùng là ném chiếc túi vừa cướp được cho đứa thứ ba. Số tiền cướp được, bọn cháu thuê nhà trọ, ăn uống, mua quần áo và chơi game…

    Trên đây là bản tường trình của bị cáo Phạm Đức Tiến mà tôi may mắn được xem trước khi phiên tòa diễn ra. Nó giữ vai trò đầu vụ, đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn đồng bọn. Nét chữ xiêu vẹo, nhiều lỗi chính tả, rất khó đọc. Còn câu chuyện về cuộc đời nó, tôi đã nghe nó kể  bên hành lang phòng xử án. Nó nói một cách trơn tru, không có lấy một giọt nước mắt. Chỉ đến khi nhắc đến tên mẹ nó - người đàn bà ngồi co ro phía cuối phòng xử án, mắt nó mới chớp chớp. Dẫu sao, dù chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn là người thương nó nhất.

    Ba bị cáo chưa thành niên gồm Tiến, Hà và Thắng với dáng người gầy guộc, vẻ mặt vô cảm chỉ cao hơn vành móng ngựa một chút trong phiên tòa cuối năm khiến những người đi qua phải ngoái lại nhìn. Chúng còn quá nhỏ mà đã sa ngã.

    Phía sau 3 bị cáo là những người cha, người mẹ. Họ đến đây từ sớm, mong được gặp con, cho con ăn những thứ lúc ở nhà chúng thường thích. Khi được Hội đồng xét xử hỏi về nguyên nhân khiến những đứa trẻ bỏ nhà đi hoang rồi phạm tội, họ đều im lặng hoặc không thể diễn đạt một cách trọn vẹn. Nhưng chính họ hiểu, nếu những đứa trẻ đó được sinh ra và lớn lên trong những mái nhà ấm cúng, cha mẹ hòa thuận, có trách nhiệm và thương yêu con cái, chắc chắn chúng không phải đi hoang và càng không thể sa chân vào con đường tội lỗi.

    Tôi ngoái lại một lần nữa, nhìn rõ khuôn mặt từng bị cáo rồi rảo bước ra khoảng sân rộng của tòa án. Dẫu đã chứng kiến nhiều bị cáo nhận sự trừng phạt trước pháp luật, song khi nhìn những bị cáo mặt non choẹt, đứng cao hơn vành móng ngựa một chút bao giờ cũng khiến tôi ám ảnh và day dứt. Những cuộc đi hoang rồi gây ra tội ác bao giờ cũng có sự khởi nguồn mà nguyên nhân chính là từ phía gia đình.

    Mong sao, những tháng ngày trả giá trong trại giam sẽ giúp chúng nhìn lại những gì đã làm để quyết tâm đoạn tuyệt và làm lại cuộc đời. Bên cạnh đó, rất cần vòng tay yêu thương của gia đình, để chúng thấy mình được yêu thương, che chở và nâng đỡ sau những lỗi lầm đã gây ra.

    Quang Dũng


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Thu Hương @ 01:31 15/02/2011
    Số lượt xem: 425
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE