Hân hạnh đón tiếp

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Tham khảo kiểu bài viết > truyện ngắn >

    Anh còn nhớ...

    Anh còn nhớ..., Bạn trẻ - Cuộc sống,

     Có anh bên cạnh, tôi không mơ đến một giấc mơ hạnh phúc và bình yên hơn thế nữa!

    Cập nhật: 15/12/2009 | 8:52:02 AM
    - "Anh yêu em rất nhiều, có lẽ cả cuộc đời anh sẽ không tìm được người con gái nào hiểu anh và yêu anh nhiều như em" - Anh còn nhớ những lời anh nói với em nữa không anh?

    Nếu thời gian có quay trở lại 2 năm về trước thì có lẽ tôi vẫn gặp anh. Nếu thời gian có quay trở lại ngày 12/01/2008 có lẽ tôi vẫn đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng ấy cùng với lời yêu của anh vì tôi đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Kể từ ngày đó, một mối tình tuyệt đẹp nhưng cũng đầy nước mắt đã bắt đầu.

    Anh là một người khá điển trai, thông minh và có nụ cười thật đặc biệt. Có lẽ nụ cười, ánh mắt ấy sẽ theo tôi suốt quãng đời còn lại. Tôi thích được nghe anh nói chuyện vì giọng nói ấy khiến trái tim tôi ấm áp, thổn thức. Tôi chẳng nhớ tôi đã nghe được bao nhiêu câu chuyện anh kể: chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, những câu chuyện vu vơ... Và cả những chuyện tôi đã nghe anh kể lại rất nhiều lần.

    Ngày ấy, tôi – cô sinh viên năm thứ 3 - biết thế nào là thích và yêu một người! Tôi nhớ lần đầu tiên nhận lời mời đi chơi với anh, như một đứa trẻ - tôi vui mừng chuẩn bị từ chiều. Hôm đó, lễ hội café được tổ chức tại Công viên Thống Nhất, tôi cùng anh hoà vào dòng người đi ngắm những gian hàng. Trời lạnh – tôi đã mong bàn tay ấy nắm lấy bàn tay tôi đang run lên vì lạnh biết bao nhiêu! Chúng tôi cùng đi bên nhau trong tiết trời se lạnh của mùa đông và thỉnh thoảng đôi bàn tay ấy vô tình chạm nhau, đôi mắt nhìn nhau không nói nên lời. Từ giây phút đó tôi biết, anh là một nửa mà bao lâu nay tôi kiếm tìm.

    Anh còn nhớ..., Bạn trẻ - Cuộc sống,

    Từ giây phút đó tôi biết, anh là một nửa mà bao lâu nay tôi kiếm tìm (Ảnh minh họa)

    Noel năm ấy – có lẽ đó là đêm Noel đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi được ở bên cạnh anh, cùng anh đi dạo phố. Tôi còn nhớ, hôm đó tôi đã đợi anh rất lâu và trái tim loạn nhịp khi thấy anh đứng ở trước cổng ký túc xá. Tôi sẽ đặt tên cho Noel năm ấy là "đôi bàn tay ấm áp". Tôi mong sao bàn tay ấy sẽ nắm chặt lấy bàn tay của tôi cùng chung bước trên đường đời. Có lẽ thời gian quen quá ngắn ngủi nhưng tôi yêu anh chân thành và trong sáng.

    Thời gian cứ trôi, hàng ngày anh đi làm còn tôi lên giảng đường và mỗi tối là những tin nhắn hỏi thăm, quan tâm và chứa đựng một tình cảm đang hình thành. Tôi biết trái tim tôi đã thuộc về anh, tôi mong lắm lời yêu của anh. Rồi ngày đó cũng đến, ngày thật đặc biệt. Mùa đông se lạnh, cần lắm hơi ấm... anh đưa tôi lên cầu Long Biên mà không phải là những quán café quen thuộc. Những đôi tình nhân đang bên nhau, cô gái tựa đầu lên đôi vai của chàng trai... Tôi bên anh mà thấy trái tim sao loạn nhịp. Hôm ấy tôi không nói nhiều như mọi khi, tôi ngượng ngùng bên anh và bỗng bắt gặp ánh mắt yêu thương ấy. Anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ: “Em là bạn gái của anh nhé?” và rồi thật nhẹ nhàng anh trao tôi nụ hôn nồng thắm. Đến tận bây giờ, đã gần 2 năm trôi qua nhưng cảm giác đó vẫn mãi trong tôi, mối tình đầu - hạnh phúc ngập tràn.

    Chúng tôi yêu nhau – tình yêu chân thành và trong sáng, mùa đông năm ấy tôi như một chú gấu bông nhỏ nhắn được anh ôm vào lòng rồi nhéo mũi và thì thầm vào tai "Anh yêu em". Tôi nghĩ rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất khi được anh yêu thương và chăm sóc chu đáo như vậy. Anh đã ở bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống, đã động viên an ủi tôi những khi tôi gặp thất bại trong cuộc sống. Có anh bên cạnh, tôi không mơ đến một giấc mơ hạnh phúc và bình yên hơn thế nữa!

    Mỗi sáng thức giấc, tôi lại nhận được tin nhắn của anh và lần nào, tôi cũng biết trước nội dung: "Hello ngày mới! Em đã ngủ dậy chưa? Trời hôm nay lạnh lắm đó, em đi học nhớ mặc áo ấm và quàng khăn vào nhé. Yêu em nhiều". Ngày qua ngày, tôi hạnh phúc khi được bên anh, cùng anh sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, tôi cố gắng rất nhiều để tình đầu là tình cuối trong đời. Cũng như chuỵện tình yêu của mọi người, chúng tôi cũng giận hờn và có những lúc không hiểu nhau. Những lúc như thế, anh luôn là người nhường nhịn và làm lành trước, tôi lại nũng nịu và ở tròng vòng tay ấm áp của anh.


    Tôi biết tôi đã và đang yêu anh rất nhiều, tôi nâng niu vun vén tình yêu ấy để ngày không xa một gia đình hạnh phúc có tôi và anh cùng với tiếng nô đùa của trẻ nhỏ. Tôi đã từng mơ về một gia đình tràn ngập yêu thương, tôi sẽ là người vợ ngoan hiền của anh. Nhưng đó chỉ là những ước mơ, những ước mơ không bao giờ thành hiện thực cho dù tôi có cố gắng đến mức nào nữa.

    Anh đã rời xa tôi mãi mãi, để lại trong tôi những hoài nghi. "Tại sao mọi chuyện lại như thế này hả anh? Em biết anh còn yêu em nhiều lắm mà? Tại sao anh không bảo vệ tình yêu của chúng mình? Mình cần có nhau trong cuộc sống này phải không anh?". Ngày nào cũng thế, trong đầu tôi lúc nào cũng có những câu hỏi mà tôi biết chắc cho dù tôi có đi tìm kiếm câu trả lời thì cả cuộc đời này tôi cũng không có câu trả lời.

    Anh đã từng nói: "Anh yêu em rất nhiều, nhưng anh xin lỗi anh không thể đến bên em cùng em xây dựng một gia đình". Đến tận bây giờ câu nói đó vẫn trong tâm trí của tôi, có nhiều khi đầu tôi muốn nổ tung vì quá nhiều hoài nghi. Phải chăng anh không yêu tôi thật lòng? Anh không cần tôi, có như vậy anh mới chấp nhận rời xa tôi? Tại sao anh lại tin vào những điều không tưởng ấy? Chẳng lẽ anh tin  những điều không tưởng ấy hơn tin tình yêu của chúng tôi, hơn tin vào chính bản thân anh?

    Đã có một thời gian dài tôi lang thang, rong ruổi trên những con phố nơi có những kỷ niệm của tôi và anh chỉ để mong được nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười quen thuộc ngày nào. Tôi thấy tim nhói đau, cảm giác hờn tủi, trách móc, oán giận xen lẫn trong những suy nghĩ. Tôi biết chẳng thể nào làm anh thay đổi... Đã chín tháng trôi qua, tôi âm thầm lặng lẽ bên anh không một chút đòi hỏi anh phải đáp lại những tình cảm của tôi. Tôi không nhớ đã bao nhiều lần tôi vui mừng vì tôi tin anh đã thay đổi, anh thấy anh cần có tôi nhưng sau mỗi lần gặp tôi khi anh trở về nhà thì mọi chuyện lại diễn ra như nó đang có. Tôi lại thất vọng, lại đau lòng, hàng đêm lại khóc thầm và nhớ về anh. Tôi cũng không nhớ đã bao nhiêu lần tôi quyết tâm xa anh, quên anh để đón nhận một tình yêu mới nhưng lại không thể... Có lẽ tôi đã quá yêu anh mất rồi. Tôi cần có anh trong cuộc sống này.

    Tôi đã nếm trải cái cảm giác đứng bên người mình yêu mà cứ như xa lạ, nhớ thật nhiều mà không thể ở trong vòng tay của anh, ở gần bên anh chỉ cần một sải tay tôi có thể chạm tới anh nhưng sao tôi thấy khoảng cách đó xa quá,... một khoảng cách vô hình.

    Có nhiều khi nhớ anh da diết, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh, ôm anh thật chặt cho thoả lòng nhớ mong. Nhưng mãi mãi tôi không thể làm được điều đó, anh đã mãi xa tôi. Đã có lần tôi nghĩ chỉ cần anh ở bên tôi, tôi sẽ đến cầu xin mẹ anh cho chúng tôi được bên nhau. Tôi biết bà yêu anh, mong anh hạnh phúc và bà sẽ ủng hộ chúng tôi. Nhưng anh thì không, anh chưa bao giờ nói với tôi rằng anh sẽ ở bên tôi. Anh chấp nhận xa tôi, từ bỏ tình yêu để tin vào những điều không có thực ấy. Vì thế tôi cay đắng chấp nhận quyết định của anh!

    Tôi đã từng nghĩ: "Tôi yêu anh và hiểu anh hơn ai hết". Nhưng giờ đây, ngồi suy nghĩ lại tôi biết mình không hiểu gì về con người của anh! Có lẽ sự đợi chờ,  hi vọng của tôi là viển vông! Tôi nhận ra điều đó, chỉ thấy đau lòng hơn,... Mối tình đầu trong sáng mà tôi nâng niu, trân trọng đã mãi rời xa tôi mãi mãi...

    Tôi yêu anh, ghét anh, hận anh, tất cả những cảm giác đó cứ giày xéo trong lòng. Giá như chúng tôi chia tay vì hết yêu thì có lẽ cả hai sẽ không phải đau khổ. Mối tình đầu mong manh không vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để giờ đây tôi cảm thấy chông chênh, hoang mang quá.

    Tôi biết trong thời gian xa tôi đã có rất nhiều người đến với anh nhưng anh không dành tình cảm cho ai cả. Anh nhắn tin cho tôi: "Em à, không biết sau này anh có gặp được người con gái nào yêu anh và hiểu anh như em không? Có lẽ cả quãng đời về sau anh sẽ không yêu ai nhiều như đã từng yêu em. Anh sẽ không bao giờ quên em, anh luôn dõi theo em, bên cạnh em trong cuộc sống này, anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc và luôn mỉm cười”. Anh đâu có biết rằng mỗi lần đọc tin nhắn này tôi có cảm giác nghẹt thở, lòng quặn đau. Tại sao anh lại như thế? Anh đã quyết định ra đi cơ mà! Tại sao vẫn còn yêu mà anh lại hành động như vậy? Anh có biết rằng, hạnh phúc của tôi là được ở bên anh trong cuộc sống này. Giá như anh đã yêu ai rồi có lẽ tôi thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Anh cứ âm thầm, lặng lẽ bên tôi làm trái tim tôi thổn thức.

    Anh còn nhớ..., Bạn trẻ - Cuộc sống,

    Đừng để người ấy sau này phải khổ sở như em!

    Tôi muốn nhắn tới anh – Y.A.M 1.11.1983 - Người tôi yêu: "Anh thương yêu, anh còn nhớ ký hiệu đó không? Anh còn nhớ những lời anh hứa với em không? Giờ đây, em sẽ trả lại những lời hứa đó cho anh. Em mãi mãi không quên anh cùng những kỷ niệm của chúng mình và cả lời tỏ tình ngày ấy trên cầu Long Biên. Em sẽ giữ chặt hình ảnh anh với những nỗi nhớ anh ở tận sâu trong trái tim. Em đã buông tay để cho tình yêu của chúng mình bay mãi vào bầu trời xanh kia rồi. Mùa đông tới rồi anh phải mặc áo ấm và quàng khăn khi đi ra ngoài nhé. Anh hãy mở lòng mình đón nhận một tình yêu mới đi anh nhé, anh phải biết trân trọng và nâng niu tình yêu ấy đừng để người ấy sau này như em. Anh phải mạnh mẽ hơn để làm chủ cuộc sống của mình, mạnh mẽ hơn để bảo vệ hạnh phúc của mình. Và đừng bao giờ để cho em biết rằng ,anh hối hận về quyết định của mình, vì em sợ em sẽ từ bỏ tất cả để chạy đến bên anh. Hãy quên em đi anh nhé.

    Đọc được những dòng này anh hãy mở bài Everyday   I Love You – bài hát tình yêu của chúng mình ra nghe nhé. Đó là tất cả những   gì em muốn gửi tới anh. Trong giấc mơ đêm nay, hãy cho em được ở trong vòng   tay yêu thương ngày nào anh nhé, bàn tay ấy sẽ lại dắt em đi qua mọi khó khăn   trong cuộc sống, dìu em dậy mỗi khi em vấp ngã. Ngày trở về - Bàn tay lại tìm   đến bàn tay”.

    Theo 24h

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 09:31 30/01/2010
    Số lượt xem: 213
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE