Hân hạnh đón tiếp

3 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > tin tức > xã hội -văn hoá >

    5 năm cõng bạn đến trường

     

    TT - Suốt năm năm trời trên con đường tới trường, hai cô học trò ấy chưa một ngày rời nhau nửa bước. Thương bạn tàn tật, H’Nơi, cô học trò lớp 5A2 (xã Đăk Nuê, huyện Lắk, Đắk Lắk) ngày ngày cõng bạn đến trường.

     

    Năm năm học trôi qua, H’Nơi vẫn miệt mài cõng người bạn tật nguyền H’Thương Phốc tới lớp - Ảnh: Bá Dũng

    Câu chuyện về tình bạn của H’Nơi và H’Thương Phốc (học sinh lớp 5A2 Trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Đắc Nuê, huyện Lắk) như một bài học sống động, thẫm đẫm tình bạn.

    Bất hạnh

    Nhắc đến H’Thương, cả cô giáo chủ nhiệm Hà Thị Hường và thầy hiệu trưởng La Trọng Chương đều xúc động: “Từ ngày về công tác tại trường đến nay, tôi chưa thấy học trò nào khổ đến như vậy mà vẫn hồn nhiên!”.

    Thầy Chương kể hôm H’Thương vào lớp 1, cả trường như hướng mắt về phía cô học trò khuyết tật, chân bước cao bước thấp, lưng gù và đen đúa kham khổ được bạn cõng đến trường.

    H’Thương kể năm em lên 8 tuổi, trong một lần lên rẫy chở mì, chiếc xe công nông mà cha em lái đã lật xuống vực, mẹ mất. Không lâu sau cha em cũng bỏ các con đi lấy vợ khác. Ba đứa trẻ nhỏ dại đầu vẫn còn tang trắng lủi thủi về ở với ông bà ngoại già yếu.

    Từ ngày về sống với ngoại, cả H’Thương và hai em phải nhịn đói nhiều hơn những bữa cơm. Thương cháu, ông bà đã còng lưng bạc tóc hằng ngày vẫn phải đi lượm mì về bán đổi lấy cơm nuôi cháu.

    Nghèo khó chồng lên nghèo khó, không chỉ H’Thương bị dị tật mà hai đứa em cũng bị triệu chứng tương tự. H’Thương kể nhiều lúc thấy ông bà nhịn đói, không có cái ăn em cũng nhịn để nhường cơm cho hai em, mấy năm đi học chưa bao giờ em biết đến bữa ăn sáng.

    Tật nguyền, nghịch cảnh là vậy nhưng trong số ít học sinh của Trường tiểu học Lý Tự Trọng, H’Thương là gương mặt điển hình thường được tuyên dương và nằm trong số những học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất. Nói về cô học trò của mình, cô Hà Thị Hường, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A2, nghẹn ngào:  “Dường như ông trời lấy của em cái này đã bù lại cho em cái kia, H’Thương thông minh lắm, viết chữ rất đẹp và năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của trường”.

    Làm đôi chân cho bạn

    Năm năm trôi qua, trên con đường đất dài hơn 3km từ buôn Mí ra Trường Lý Tự Trọng, luôn có mặt bên H’Thương là cô bạn tốt bụng học cùng lớp H’Nơi. Dù trời nắng thiêu đốt hay mưa gió lầy lội, H’Nơi vẫn miệt mài cõng bạn đến trường.

    H’Nơi kể nhà em chỉ cách nhà H’Thương hơn 300m, lại cùng buôn nên em và bạn đi cùng một đôi chân từ những ngày đầu đến trường. H’Nơi bảo với H’Thương: “Cái đường xa lắm, để tao cõng mày đi!”.

    H’Nơi kể vì không có xe đạp nên từ lớp 1 đến lớp 5 H’Nơi đều cõng bạn đến trường. Nhiều hôm mưa gió, cả hai chỉ có được tấm nilông che được người sau thì ướt người trước, lội mưa gió bùn lầy tới được lớp thì sách vở, áo quần cũng ướt sạch. Thương học trò cực khổ nên thỉnh thoảng các thầy cô giáo lại tìm về tận buôn chở H’Thương để H’Nơi không lỡ bài.

    Bấy nhiêu năm cõng bạn, cả H’Thương và H’Nơi đã trở thành đôi bạn cùng tiến, gắn bó với nhau như hình với bóng. H’Nơi nói nhiều bữa qua nhà thấy bạn bị đau không đến lớp được là H’Nơi buồn và thương bạn lắm, sau giờ tan lớp lại tìm về tận nhà giảng bài cho bạn.

    Thầy La Trọng Chương xúc động: “Nói thật, giờ nhìn hai em mà tôi vẫn ứa nước mắt, thương hai đứa học trò kham khổ nhưng giàu chí học mà cũng chỉ có thể giúp được các em ở một bài giảng hay, mình là người lớn nhưng nhìn vào vẫn thấy có gì đó day dứt lắm”.

    THÁI BÁ DŨNG


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Diễm My @ 05:45 11/03/2010
    Số lượt xem: 240
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE