Hân hạnh đón tiếp

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Mảnh đời cần được chia sẻ >

    “25 năm qua, nhìn các con chúng tôi chỉ biết… khóc”

     

     Mỗi lần cho con ăn, chị Loan phải mở võng, bế từng đứa xuống nền nhà, rồi đè chân, ghì tay mới có thể đút từng thìa cơm mặn chát cho con. Và suốt hơn 25 năm, những bữa cơm đầy cực hình ấy luôn chan đầy giọt nước mắt đau đớn của người mẹ.

    Sinh con ra, phận làm cha, làm mẹ, ai chẳng mong con mình được lành lặn, bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng cái ước mơ nhỏ nhoi ấy thôi đối với đôi vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Thìn (50 tuổi) và chị Cao Thị Loan (51 tuổi) ở thôn 1, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã không trở thành hiện thực.

    Một ngày cuối năm, mặc cho cái rét như cắt da, cắt thịt, ông Trương Quang Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Hóa dẫn chúng tôi đến thăm gia cảnh hết sức thương tâm của vợ chồng anh Thìn, chị Loan. Trên đường đi, ông Tấn thở dài: “Không biết trên cuộc đời này còn có ai khổ hơn gia đình vợ chồng anh Thìn nữa hay không? Vợ chồng có 5 người con thì tất cả đều bị bệnh bại não. Lớn lên, những đứa con đều lần lượt bỏ mặc ba mẹ vĩnh viễn ra đi…”.
    “25 năm qua, nhìn các con chúng tôi chỉ biết… khóc”
    “25 năm qua, nhìn các con chúng tôi chỉ biết… khóc”
    Hơn 25 năm qua, ngày ngày chị Loan, anh Thìn phải túc trực chăm sóc 3 đứa con bị căn bệnh bại não hành hạ nằm một chỗ
    Căn nhà tình nghĩa của vợ chồng anh Thìn nằm nép mình bên dãy núi đá vôi cao ngút mắt, phía trước là cánh đồng hoang xác xơ. Đang cho đám gà ăn trước sân, người đàn ông nước da đen sạm, khắc khổ vội chạy vào rót ly nước sôi nguội mời khách. Tiếp chúng tôi trong căn nhà gỗ trống huơ, trống hoác, không có vật dụng gì đáng giá tiền trăm ngàn, anh Thìn nước mắt giàn giụa kể về cuộc đời của mình.
     
    Anh Thìn lấy vợ đầu năm 1984. Cưới nhau được chừng vài tháng, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh khăn gói lên đường nhập ngũ ở các tỉnh phía Bắc (Hà Giang và Tuyên Quang). Vào quân ngũ được vài tháng, anh Thìn mừng vui biết bao khi biết tin vợ mình sinh hạ đứa con trai đầu lòng, kháu khỉnh là cháu Nguyễn Tiến Dành. Nhưng, niềm vui ngắn ngủi ấy đã sớm vụt tắt khi cháu Dành mắc phải căn bệnh bại não. Chỉ sau một thời gian phát bệnh, mới hơn 2 tuổi đầu, cháu Dành đã mãi mãi về bên kia thế giới, để lại nỗi đau tột cùng cho đôi vợ chồng nghèo.
     
     
    (Video bữa cơm chan đầy nước mắt người mẹ)

    Năm 1987, anh Thìn xuất ngũ trở về quê hương, về với người vợ bao năm khô cạn nước mắt thương nhớ vì xa chồng, mất con. Năm 1988, vợ chồng anh tiếp tục có với nhau người con trai thứ hai là cháu Nguyễn Văn Lâm. “Thằng Lâm lúc mới sinh ra được hơn 4kg, mặt mũi sáng sủa, nhanh nhẹn lắm. Nhưng nào ngờ, được hơn 3 tháng tuổi thì cũng bị chứng bệnh bại não như thằng Dành. Hai vợ chồng cam chịu nuôi nó, nhưng đến 24 tuổi, nó cũng bỏ mặc ba mẹ mà ra đi…”. Nói đến đó, anh Thìn gục mặt xuống, gào khóc nức nở.

    Dường như nghe tiếng gào khóc của ba, mấy đứa con đang nằm trói chỏng chơ dưới võng nhà bếp cứ í ới, rên rỉ. “Các chú ngồi chơi, tui phải xuống bếp cho các cháu ăn tạm bát cơm chiều. Chắc khi trưa không ăn nên giờ đói lắm rồi!”. Chị Loan nói đoạn, những giọt nước mắt tủi phận cứ rơi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng bị đứt quãng, bởi một mình chị Loan không thể tự mình cho con ăn mà phải nhờ đến sự giúp sức của anh Thìn.

     

    Cứ đến mỗi bữa ăn, chị Loan phải mở võng, 
    Cứ đến mỗi bữa ăn, chị Loan phải mở võng, 
    bồng từng đứa xuống nền nhà...
    bồng từng đứa xuống nền nhà...

     

     

    ...và nhọc nhằn đút từng thìa cơm chan đẫm nước mắt cho con
    ...và nhọc nhằn đút từng thìa cơm chan đẫm nước mắt cho con

     

    Tôi thật sự nghẹn ngào, ứa nước mắt khi chứng kiến bữa ăn chỉ có cơm nguội, chan nước sôi, kèm thêm ít cọng rau rừng. Tôi đã từng đi, từng tiếp xúc rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng đứng trước giây phút này, trong tôi dường như nước mắt đang rơi. “Mỗi lần cho con ăn là cả một cực hình chú ạ! Nó phá, nó đạp, nó hất tung cả bát cơm, dù đã cố hết sức để đè chân, ghì tay nhưng cũng miếng đút được, miếng không”. Nói rồi chị Loan tiếp tục đút từng thìa cơm mặn chát cho con. Tôi chợt nhìn lên khuôn mặt chị Loan, từng dòng nước mắt của người phụ nữ khắc khổ, suốt một đời vì con đang rơi xuống bát cơm chiều nguội đạm bạc.

     

    Rơi nước mắt trước bữa cơm chiều đạm bạc của 3 con người bị căn bệnh bại não hành hạ  
    Rơi nước mắt trước bữa cơm chiều đạm bạc của 3 con người bị căn bệnh bại não hành hạ  

     

    “Như rứa còn đỡ. Khổ nhất là những ngày trời mưa rét hay nóng bức, mấy đứa nó cứ kêu la, quậy phá suốt đêm, những lúc như thế, hai vợ chồng phải thay nhau trắng đêm túc trực bên con”, anh Thìn nói về nỗi thống khổ trong suốt hơn 25 năm chăm sóc con bệnh tật.

    Gạt đi hai hàng nước mắt, anh Thìn kể tiếp trong đớn đau: “Lúc sinh thằng Lành (đứa con thứ 3 – PV) ra được vài tháng thì nó cũng bị bệnh giống như hai người anh của nó nên tui không muốn sinh thêm nữa, bởi càng sinh con ra càng đau đớn khi phải chứng kiến cảnh icon bị bệnh tật hành hạ rồi chết. Nhưng nhiều người cứ bảo phải sinh đến bốn đứa trở lên mới hy vọng có đứa lành lặn. Nào ngờ cứ đẻ ra đứa mô, đứa nấy đều như rứa cả”.  

     

    Chị Loan không thể cho 3 đứa cùng một lúc nên đứa còn lại chỉ biết nằm trên võng gào thét inh ỏi
    Chị Loan không thể cho 3 đứa cùng một lúc nên đứa còn lại chỉ biết nằm trên võng gào thét inh ỏi

     

    Hiện tại, vợ chồng anh Thìn đang nuôi 3 đứa con bị căn bệnh bại não hành hạ. Đứa lớn năm nay 25 tuổi, đứa út năm nay cũng đã 19 tuổi. “Số phận vợ chồng tui khổ cực, bất hạnh như rứa rồi nên giờ không biết phải mần răng cả nữa chú ạ! Giờ tui chỉ mong hại vợ chồng khỏe mạnh, lam lũ làm ăn để có tiền trả khoản nợ ngân hàng gần 50 triệu đồng, kiếm cái ăn qua ngày cho con đến những ngày cuối đời”, anh Thìn ngoảnh mặt ra phía song cửa, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ.

    Chiều xuống, chia tay hai vợ chồng “khổ tận cam lai” và những đứa con nằm kêu la rên rỉ giữa núi rừng hun hút về xuôi, hình ảnh bát cơm chiều đạm bạc chan đầy những giọt nước mắt đau đớn của người mẹ nghèo bất hạnh cứ ám ảnh mãi trong tôi... 
     

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

    1. Mã số 1272: Anh Nguyễn Ngọc Thìn: Thôn 1, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
     
    Số ĐT: 01294.491.031

    2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

    Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

    Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490


    Nhắn tin cho tác giả
    Trương Anh Dũng @ 07:14 28/12/2013
    Số lượt xem: 543
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatar

    “25 năm qua, nhìn các con chúng tôi chỉ biết… khóc”

    Avatar

    CHÀO NĂM MỚI 2014, CHÚC CÔ DIỄM MY CÙNG GIA ĐÌNH AN KHANG - THỊNH VƯỢNG !

    thuha_10

     

    Avatar

    chucmungnammoi_500chucmungnammoi_500

     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE