TÌNH QUA TIN NHẮN
Tôi nghĩ hắn là đàn ông. Còn hắn đoán tôi là phụ nữ. Mọi chuyện rất đơn giản, kể từ khi tôi quen hắn. Rất ngẫu nhiên bằng một tin nhắn. Dĩ nhiên là từ phía hắn, vì tôi không thích mấy cái trò nhăng nhít này. Ấy thế mà tôi lại quen hắn, đến nay là 3 tháng. Thế mới lạ! Và càng lạ hơn nữa khi tôi với hắn không hề biết mặt nhau.
Hắn giới thiệu hắn là nhà báo nửa mùa...
Nghiệt ngã
Có một cô gái rất hận đời vì cô bị mù. Cô thù ghét mọi người, trừ người bạn trai của mình. Anh luôn ở bên cô và chăm sóc cô chu đáo.
Cô nói với anh:
“Chỉ cần được sáng mắt là em lấy anh
làm chồng ngay.”
Một ngày kia, có người tặng cho cô đôi mắt. Khi tháo băng, cô thấy được mọi thứ, kể cả anh bạn trai yêu dấu của cô.
Anh hỏi cô: “Bây giờ thấy được rồi, em sẽ lấy anh chứ?”
...
NGƯỜI SÀI GÒN...
Nếu tình gọi em…
NHO NHỎ
"Anh không thể hái bông hoa phía bên kia vách núi..."
Anh viết tặng em một nỗi nhớ
Chiếc lồng đèn làm từ ký ức.
Có lẽ nào
Vị ngọt cho một chiều nhạt
Ta ủ hương nồng nàn của phố từ dạo ấy
Cố đô phố vào một buổi chiều nhạt nắng, trong chiếc áo dài tím cổ truyền ta lang thang giữa lòng cố đô. Chiều đó rât thu, một màu Thu vàng mơ màng xuất hiện vừa sang trọng, kiêu sa nhưng cũng trầm tư và sâu lắng bao trùm lên vạn vật, cỏ cây và sắc nắng.
Chẳng có một giới hạn nào ngăn nỗi con tim, ta thơ thẩn đi tìm và nhặt gì để ru lòng mình không biết nữa. Chỉ biết dạo đó phố trong ta...
Hẹn anh, chờ em anh nhé!
Sắc màu của nỗi nhớ
Lệ khô nghe tim đau trên miền gió thoảng
Muối ớt
Bên những ngày mưa
Trường xưa ơi có bao giờ trở lại?
Thông tin các thành viên
Đ
i
T
ì
m
T
r
i
T
h
ứ
c




Các ý kiến mới nhất