Hân hạnh đón tiếp

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg 6.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Vọc

    LỊCH

    Gốc > Góc tâm hồn >

    NGƯỜI SÀI GÒN...

     

    Tôi gọi họ là người Sài Gòn dù có khi không phải, nhưng tôi vẫn gọi bởi họ đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. 

     
    Người Sài Gòn đầu tiên tôi tiếp xúc là bác chạy xích lô máy cách nay đã 40 năm. Hè năm đó, mẹ đưa bốn chị em chúng tôi lên Sài Gòn chơi. Tôi là đứa nhỏ nhất vừa lên 8. Ra khỏi xa cảng miền Tây, mẹ dắt díu bốn chị em tôi đến dãy xích lô máy đang đậu thẳng hàng. Mẹ chọn chiếc xe đẹp nhất, nhiều màu sắc xanh đỏ vàng… Tôi thích mê cái xe này, nhất là tiếng nổ chát chúa của nó giống như tiếng nổ của mấy xe “môtô bay” mà bọn trẻ quê tôi rất thích. Tôi giành chỗ ngồi dưới cái cản xe, ngắm dòng người, xe cộ, phố phường… 

    Xe dừng trước nhà một người bà con trên đường Tháp Mười, Chợ Lớn. Mẹ và chúng tôi vội vã, xúm xít xách đồ vào. Rồi mẹ sực nhớ, hoảng hốt khi để quên cái bóp tiền trên xe… Chưa hết năm phút lo lắng lại nghe tiếng xe nổ rầm rầm. Bác xích lô quay lại, đưa cái bóp kèm theo lời trách: “Lần sau nhớ kỹ lưỡng đó”, rồi ông chạy vụt đi đánh rơi lại hai tiếng cảm ơn từ mẹ. Người Sài Gòn đầu tiên tôi gặp thật ấn tượng, tuyệt vời. 

    40 năm sau. Lần này tôi đưa mẹ tuổi gần 90 lên Sài Gòn khám bệnh tại Bệnh viện Trường đại học Y dược TP.HCM, tháp tùng có vợ tôi và đứa cháu trai. Đã hơn 10 năm tôi không đến Sài Gòn nên có cảm giác xa lạ và… sợ. Mọi thứ trông cậy vào con gái là sinh viên Trường đại học Y dược, làm “dân Sài Gòn” đã… hai tháng. 

    Đi xuyên đêm từ Trà Vinh, 6g sáng chúng tôi có mặt ở bệnh viện. Cứ ngỡ là sớm, dè đâu khu khám đã đông cứng người. Sau khi lấy phiếu, thông tin cá nhân, đóng tiền… chúng tôi ngồi đợi ở phòng khám nội thần kinh. Đang lo không biết khi nào mới đến lượt mình thì bỗng tiếng loa kêu tên mẹ tôi, là người được khám đầu tiên. Hỏi ra mới biết bệnh viện có chế độ ưu tiên cho người già, và vị trí “số một” là do mẹ tôi… già nhất trong những người già có mặt hôm đó. 

    Tôi xin cho mẹ nhập viện để theo dõi chứng chóng mặt thường xuyên, nhưng khi làm thủ tục thì gặp sự cố… hết giường, phải chờ đến đầu giờ chiều. Vậy là chúng tôi lại tay xách nách mang ra đường, không biết tính sao, không biết đi hướng nào để tìm một khách sạn bình dân nghỉ tạm. 

    Con tôi sực nhớ một khách sạn gần đó nhưng ba chiếc taxi đang đậu ở đó đều từ chối vì… quá gần. Đúng là gần với xe chứ đi bộ cũng khá xa, mẹ tôi không đi nổi. Vậy là lại tần ngần không biết làm sao… 
    Bỗng nghe tiếng của một cô gái từ phía sau. Cô chỉ chúng tôi đường đến một khách sạn còn gần hơn nữa. Nói rồi, cô đẩy chiếc xe máy xuống đường, bảo mẹ tôi lên ngồi giữa và con tôi ngồi sau. Cô đưa đến khách sạn và chờ đến khi con tôi báo có phòng mới quay đi. Khi chúng tôi đi bộ tới thì cô đã đi rồi. 

     
    Đó là người Sài Gòn mà tôi gặp gần đây nhất. 

    Có lẽ tôi sẽ mãi là một dân quê, dân tỉnh lẻ. Nhưng với tôi người Sài Gòn vẫn thật gần gũi, trong đó có người Sài Gòn đầu tiên và người Sài Gòn gần nhất mà tôi đã gặp. Như mẹ tôi cách nay 40 năm, tôi cũng nợ họ hai tiếng cảm ơn. 

    Mỗi lần có cộng việc gì đi lên thành phố, người ta hỏi tôi “anh đi đâu vậy? Tôi nói là TÔI ĐI SÀI GÒN”. Từ Sài Gòn quá thân thương, quá quen thuộc đối với những người đã từng gắn bó nơi này. Nếu không gọi lại từ này thì khoảng vài chục năm nữa thôi… nó sẽ mất vĩnh viển ra khỏi trí óc chúng ta. 
    THANH VÂN (Trà Vinh)


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Bảy @ 10:27 27/03/2013
    Số lượt xem: 508
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Tôi gọi họ là người Sài Gòn

     
    Gửi ý kiến

    Thông tin các thành viên

    174201210152147
    Đ
    i
    T
    ì
    m
    T
    r
    i
    T
    h
    c

    Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE